Người bình thường sẽ nghĩ như thế, người bên phía Diệp Khuynh Mặc
cũng sẽ nghĩ như thế.
Cố Hương Liên bèn đợi cơ hội này, đúng là Diệp Khuynh Mặc không dễ
đối phó, nhưng chỉ cần Diệp Khuynh Mặc muốn thông qua cô mà tính kế
Diệp Khuynh Lăng, cô có thể làm gì đó cho Diệp Khuynh Lăng, phát huy
giá trị cuối cùng của cô.
Cố Hương Liên biết mình điên rồi, nhưng cô thà rằng điên như thế, nếu
như sau khi điên, cô có thể được Diệp Khuynh Lăng ghi nhớ trong lòng,
vậy thì tất cả đều đáng giá.
Cô thà chết giống Yên Vũ Nhu, trở thành nốt ruồi son trong lòng tam
thiếu.
Đáng tiếc rằng Cố Hương Liên không được như ý nguyện, cô bị Khương
Việt trực tiếp ngăn cản, Khương Việt cương quyết đưa Cố Hương Liên đi,
sắp xếp cho cô một nơi thích hợp.
Khương Việt nhẫn tâm nói một câu với Cố Hương Liên, “Tam thiếu bảo
tôi nói với cô, cô đừng phiền thêm nữa”.
Cố Hương Liên mặt ướt nhòa.
Lâm Văn Trúc thấy hắn không lên tiếng, chỉ đành tự phá vỡ sự yên tĩnh
kì lạ này, “Tam thiếu, có ai từng nói anh rất nhẫn tâm chưa?”.
“Không phải em đang nói à?”
Lâm Văn Trúc cười rất khoa trương, “Đúng đó, Liên tỷ còn bị anh đối xử
vô tình như thế, không biết em sẽ có kết cục thế nào”.