Lâm Văn Trúc lơ đãng quét mắt nhìn Bích Nhu, tiếp tục nói cười với
Diệp Khuynh Lăng, “Em nghe nói Liên tỷ đã rời khỏi Phượng Vũ Thiên,
tam thiếu biết chị ấy đi đâu không?”.
“Em cảm thấy ta nên biết?”
Lâm Văn Trúc cố ý thở phào đầy khoa trương.
Diệp Khuynh Lăng cười mà không nói.
Trên thực tế bây giờ Cố Hương Liên đang ở đâu, Diệp Khuynh Lăng thật
sự không biết, nhưng hắn biết Khương Việt sẽ xử lý chuyện này rất tốt.
Còn Cố Hương Liên, Diệp Khuynh Lăng nheo mắt, hắn không cho cô ấy
được thứ mà cô ấy muốn, chỉ có thể bảo đảm sự an toàn cho cô ấy mà thôi.
Cố Hương Liên đã rời khỏi Phượng Vũ Thiên, nhưng lại không làm theo
kế hoạch là trốn đến một nơi xa rồi mai danh ẩn tích, vậy mà cô ấy giấu
mọi người, có kế hoạch khác.
Cố Hương Liên lúc này, đang ở trong tình trạng rất vi diệu, khi nhân khí
của Phượng Vũ Thiên không còn được như trước, Diệp Khuynh Lăng đã
sớm gạt cô sang một bên, cô còn phải thường xuyên nhìn thấy Lâm Văn
Trúc và Diệp Khuynh Lăng ân ái, đồng thời cũng phải chịu áp lực của
nhóm hậu bối.
Đây là lúc cô dễ nổi điên nhất, tất cả vinh quang của cô đều đến từ Diệp
Khuynh Lăng, tất cả sự sa sút cũng đến từ Diệp Khuynh Lăng, phụ nữ thích
nhất là đi vào bế tắc, lúc này liệu cô có hận Diệp Khuynh Lăng?