“Em hi vọng có kết cục gì?”
Lâm Văn Trúc ngẫm nghĩ, “Sinh lão bệnh tử thuận theo tự nhiên”.
Diệp Khuynh Lăng ngẫm nghĩ theo lời cô, đối với người bình thường
hình như đó là chuyện hiển nhiên, nhưng đối với cô thì đó là chuyện hơi
khó.
“Hi vọng này rất mới mẻ và thoát tục.”
“Em cũng cảm thấy thế.”
Bích Nhu bên cạnh Lâm Văn Trúc ngày càng sốt ruột, thậm chí đã mấy
lần muốn trực tiếp tranh cãi với Lâm Văn Trúc, nhưng lại không có gan đó,
nếu thật sự khiến Lâm Văn Trúc không vui, Bích Nhu sẽ có thể bị tống cổ
ngay, đó là tình huống mà Bích Nhu không muốn nhìn thấy nhất.
Lúc Bích Nhu buồn bực bất an nhất, Lâm Văn Trúc thay đồ, như vô ý mà
hỏi Bích Nhu, “Đã mấy ngày tôi không đến Bích Lạc Hiên rồi, tối nay đi
xem thử xem, có lẽ có thể tìm thấy chút dấu vết nào đó”.
“Lâm tiểu thư… Bích Lạc Hiên đó thật sự rất kì lạ, cô vẫn đừng đi thì
hơn.”
“Tôi thích nơi kì lạ, hơn nữa nếu có thể tìm ra nguyên nhân khiến nó trở
nên kì lạ, không phải rất thú vị sao?”
“Nhưng mà… Nhưng mà…”