Lúc cô muốn rời đi, cửa sổ đột nhiên mở ra, cô quay đầu, một bóng ma
mặt trắng bệch tóc xõa dài vụt qua bên cửa sổ, đồng thời còn có tiếng cười
kì dị truyền tới.
Cô đờ ra mấy giây, mau chóng ra khỏi căn phòng này, đi đến ngoài cửa
sổ, căn phòng này là căn phòng ở rìa ngoài bên trái, bên ngoài cửa sổ chính
là con đường ra sân sau.
Khi cô còn chưa phản ứng lại, cửa căn phòng ngoài cùng bên phải đột
nhiên mở ra, cô cũng chẳng buồn nghĩ ngợi chạy thẳng qua, lần này cô
không vào phòng, mà chạy thẳng đến ngoài cánh cửa sổ rìa bên phải.
Một bóng dáng chạy ra rất nhanh.
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, “Ai ở đó giả thần giả quỷ?”.
Không ai lên tiếng, một bên khác truyền đến tiếng bước chân lộc cộc,
như một đám quỷ đang truy đuổi đùa giỡn.
Lâm Văn Trúc đứng nguyên chỗ cũ, “Ít nhất là hai người đúng không,
một người thu hút sự chú ý của mọi người, một người khác dương đông
kích tây. Mấy người dùng máy ghi âm chứ gì?”.
Cả Bích Lạc Hiên như yên tĩnh lại, Lâm Văn Trúc cười giễu một tiếng,
“Tôi đi đóng cửa lớn lại, canh ở bên ngoài, tôi không tin mấy người không
ra”.
Cô hứng trí bừng bừng đi ra cửa lớn, thật sự khóa cửa lớn lại.
Sau đó thì sao? Thật sự ẩn núp ngay cửa lớn sao? Đương nhiên không
thể.