Bích Nhu nghẹn họng, tiến thoái lưỡng nan khó chịu vô cùng, thậm chí
cô nàng còn hơi sợ Lâm tiểu thư, đây là ý gì, vừa rồi còn quan tâm muốn
mời đại phu, bây giờ lại trực tiếp bảo mình ngủ, thế này là hoài nghi mình
ra ngoài là mượn cớ sao?
Bích Nhu đứng một lát, không xác định Lâm Văn Trúc đã ngủ chưa,
nhưng cô nàng không dám làm gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ.
Ba ngày liền, Lâm Văn Trúc đi đâu cũng đưa Bích Nhu theo, ngay cả
Diệp Khuynh Lăng cũng cảm thấy buồn cười, cô có vẻ thực sự thích nha
đầu này, đi đâu cũng không nỡ bỏ lại.
Lâm Văn Trúc đề nghị với Diệp Khuynh Lăng, “Bích Nhu thật sự rất
được, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hay là tam thiếu thử xem, xem em có nói
dối không”.
Diệp Khuynh Lăng thờ ơ nhìn Bích Nhu một cái, “Biết cô ấy là tân sủng
hiện giờ của em rồi, ta nào dám cần cô ấy chứ”.
Không phải không dám cần, mà là không cần, ngay cả người hầu xuất
hiện trong phủ Thanh Sơn đều phải chọn lựa đủ kiểu, huống hồ là người đi
theo bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, không chỉ đơn giản là thân thế gia đình
trong sạch, mà còn phải có sự tín nhiệm qua nhiều năm, cho nên người có
thể ở bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, chắc chắn phải trải qua rất nhiều cuộc
khảo nghiệm.
“Tân sủng gì chứ, tam thiếu thế này là tự có tân sủng rồi quen nói thế
chứ gì.”
Diệp Khuynh Lăng không bị qua mặt, “Vậy em luôn luôn cần người
khác canh chừng, căn bản không cho người ta rời khỏi tầm mắt của em thì