Ngày hôm sau, thiếu niên phải rời đi.
Cô muốn tiễn anh, đó là ân nhân cứu mạng của cô. “Sau này em sẽ đi tìm
anh”.
“Không cần.”
“Nhưng em muốn đi gặp anh, cho dù anh có cần em hay không, chỉ cần
em có thể làm chút gì đó cho anh, dù chỉ là một chút chuyện rất nhỏ, em
cũng sẽ làm hết sức mình.”
“Thật sự không cần…”
Nhưng cô kiên định nhìn anh, “Em cần. Em sẽ đi tìm anh, nếu sự xuất
hiện của em mang lại phiền phức cho anh, em sẽ chủ động biến mất, nhưng
nếu em có thể giúp anh chuyện gì, em nhất định sẽ không thoái thác”.
Hình như lần đầu tiên anh cười, “Nếu tôi căn bản không nhớ em là ai thì
sao?”.
“Anh có thể cho em một tín vật, khi em đưa tín vật cho anh, anh sẽ biết,
là em đến tìm anh.”
Anh nhìn cô một lát, lấy một miếng ngọc bội ném cho cô, động tác tùy
tiện như thế, tựa như đó là một thứ không hề quan trọng, sau đó anh cưỡi
ngựa, đạp bụi mà đi.
……