với Marie cô buộc phải mời thêm những người bạn đồng nghiệp tới cùng
giúp đỡ.
Trong phần lớn những vụ về lạm dụng tình dục trẻ em, sự lạm dụng chỉ
diễn ra vài năm trước khi đứa trẻ được an toàn hoặc kẻ lạm dụng cũng mất
đi hứng thú vì những nạn nhân đã trưởng thành. Mười bảy năm là một
quãng thời gian dài đáng kinh ngạc, chứng tỏ đây phải là một vụ lạm dụng
có hệ thống và nhiệm vụ lại càng trở nên khó khăn hơn khi tôi phải góp
nhặt từng mảnh kí ức kinh khủng trong mớ hỗn độn ấy.
Marie tới những cơ quan xã hội để lấy hồ sơ của tôi, tìm xem có thêm manh
mối nào về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay không.
- Họ đã làm mất hồ sơ - Marie nói với tôi qua điện thoại Tôi đã cảnh báo họ
rằng, họ có một tuần để tìm ra nó, trước khi tôi gửi một đội quân tới đây để
tìm kiếm một cách chính thức.
Tôi có thể hiểu được nỗi giận dữ của Marie. Marie kể với tôi rằng đây
không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra từ khi cô tiến hành các cuộc
điều tra. Một tuần sau, họ cũng chẳng tìm thấy hồ sơ của tôi và Marie đã
cho cả một đội cảnh sát tới lục soát, kiểm tra từng hồ sơ trong toà nhà. Họ
cũng không thu được kết quả gì khả quan. Có ai đó đã lấy đi mọi chứng cứ.
- Điều này nghĩa là sao? - Tôi hỏi.
- Có nghĩa là luật sư bào chữa cho ông ta có thể nói ông ta không hề đối xử
với cô như vậy bởi những cơ quan xã hội vẫn thường xuyên tới để kiểm tra
xem cuộc sống của cô ra sao.
- Nhưng tôi nhớ chưa lần nào họ tới gần tôi cả. - Tôi cãi lại - Và nếu như họ
có đi tới chăng nữa thì cũng chưa bao giờ tôi có đủ dũng cảm để kể cho họ
nghe chuyện gì đang diễn ra.
Không nản lòng, Marie và đồng nghiệp của cô tiếp tục thu thập những
thông tin từ tôi, đến nỗi tay họ phát nhức vì viết quá nhiều.
- Chúng ta sẽ phải dừng lại - cuối cùng, Marie nói với tôi chúng tôi không
thể sắp xếp đúng trật tự những điều mà ông ta đã làm với cô, và nếu vậy vụ
này sẽ không được chấp thuận.
Họ rời đi để đánh máy lại tất cả câu chuyện. Khi quay lại, Marie mang theo
tập bản thảo, một chiếc kéo và một lọ hồ.