hoà giải. Có lẽ đó là điều Ashe đã nghĩ đến khi hỏi nàng những câu hỏi đó.
Dĩ nhiên, đó là lời giải đáp. Bỗng nhiên lòng nàng tràn ngập một cảm giác
ấm áp biết ơn đối với Đảng. Họ thật là những người đứng đắn và nàng hãnh
diện cùng biết ơn được ở trong hàng ngũ của họ. Nàng đi lại bàn và mở
ngăn kéo trong một cái bục cũ là nơi nàng giữ các giấy viết của Phân Bộ và
các con tem. Đặt một tờ giấy vào máy chữ Underwood đã cũ mòn, Quận
Bộ đã gửi xuống khi nghe tin nàng biết đánh máy, nó hơi nhảy một chút
nhưng vẫn còn tốt, nàng đánh máy một lá thư nhận lời tươm tất và đầy lòng
biết ơn Trung Ương thật là tuyệt, nghiêm minh, nhân ái, vô tư, và trường
cửu. Họ là những người thật tốt. Những người tranh đấu cho hoà bình. Khi
nàng đóng ngăn kéo lại nàng chợt thấy tấm danh thiếp của Smiley.
Nàng chợt nhớ đến người đàn ông nhỏ thó có bộ mặt nhăn nheo, thành
khẩn, đứng ở cửa phòng nàng và hỏi : “Đảng có biết chuyện cô và Alec
không ?” Nàng thật ngốc quá. Thôi, giờ thì không nên bận tâm về chuyện
ấy nữa