John Le Carré
Người từ miền đất lạnh
Dịch giả:Bồ Giang và Đoàn lạc Anh Xuân
Chương 17
MUNDT
Họ cởi trói và để chàng gượng dậy. Có lúc chàng suýt đứng lên được, rồi
trong khi máu lưu thông trở lại nơi tay chân, và trong khi những khớp
xương trong người chàng được thoát khỏi sự dồn nén đã phải chịu, chàng
đã ngã xuống. Họ để chàng nằm đó, ngắm chàng với vẻ thờ ơ của một bọn
trẻ con nhìn một côn trùng. Một tên gác bước qua Mundt và quát chàng
đứng dậy. Leamas bò tới chân tường và chống bàn tay sưng vù vào lớp
gạch vôi trắng. Chàng cố một lần nữa và lần này tên gác đã để chàng đứng
dựa lưng vào tường. Chàng thấy tên gác chuyển sức nặng lên chân trái và
chàng biết y sẽ đá chàng nữa. Với tất cả sức lực còn lại Leamas nhào tới cúi
đầu húc vào mặt tên gác. Cả hai ngã xuống. Leamas nằm trên. Tên gác
đứng dậy và Leamas nằm đó đợi đòn. Nhưng Mundt nói gì đó với tên gác
rồi Leamas cảm thấy mình bị nhấc bổng lên ở vai và chân và nghe thấy
tiếng cửa xà lim đóng lại trong khi họ khiêng chàng đi dọc hành lang.
Chàng khát nước kinh khủng.
Họ mang chàng đến một căn phòng nhỏ đủ tiện nghi, có bàn và ghế đàng
hoàng. Màn cửa kiểu Thụy Điển che khuất một nửa các khung cửa sổ có
chấn song. Mundt ngồi tại bàn và Leamas ngồi trong một chiếc ghế bành
với đôi mắt chàng nửa nhắm nửa mở. Bọn gác đứng ở cửa. Leamas lên
tiếng:
- Cho tôi uống.
- Whisky?
- Nước.
Mundt đổ đầy một cái bình nơi bồn nước ở góc phòng, và đặt trên bàn cạnh
chàng với một cái ly. Y ra lệnh:
- Mang đồ ăn cho y.
Một tên gác rời phòng, quay lại với một lon súp và chút dồi xắt mỏng.
Chàng vừa uống vừa ăn trong lúc họ nhìn chàng yên lặng.