“Tôi không biết,” Katrine đáp. “Nhưng điều đó có vẻ cũng hợp lý. Những
người có IQ cao bị ám ảnh bởi chỉ số IQ đến nỗi lập ra cả một hội của riêng họ,
đúng không? Chắc người ta có gì thì sẽ quan tâm đến thứ đó. Tôi đoán anh khá
tự hào về tài điều tra phá án của mình.”
“Ý cô là tài bắt chuột từ trong gen? Khả năng trời phú để tóm cổ những kẻ
tâm thần, nghiện ngập, trí tuệ dưới mức trung bình và tuổi thơ thiếu thốn tình
cảm trên mức trung bình?”
“Vậy ra chúng ta chỉ là những tay săn bắt chuột thôi sao?”
“Chuẩn. Chính vì thế chúng ta hạnh phúc vô ngần khi tỷ năm mới có một vụ
như thế này rơi xuống đầu. Cơ hội để bước vào cuộc săn hoành tráng, để bắn
được một con sư tử, voi hay khủng long khỉ gió nào đó.”
Katrine không cười. Ngược lại, cô còn nghiêm nghị gật đầu.
“Em gái sinh đôi của Sylvia đã nói với cô những gì?”
“Tôi có nguy cơ trở thành bạn thân của cô ta.” Katrine thở dài, đôi tay đan
lại đặt trước một bên đầu gối đi tất.
“Kể đi.”
“À,” cô nói, và Harry nhận thấy câu à đó rất giống kiểu nói của anh, “Ane
kể với tôi cả Sylvia lẫn Rolf đều tin rằng Rolf là người gặp may khi họ đến với
nhau. Trong khi những người xung quanh đều nghĩ ngược lại. Hồi đó Rolf vừa
tốt nghiệp kỹ sư của trường Đại học Kỹ thuật ở Bergen và chuyển đến Oslo để
làm cho công ty kỹ thuật Kvserner. Sylvia rõ ràng là tuýp người mỗi sáng lại
nảy ra một ý tưởng sống mới. Cô ta học đến nửa tá chuyên ngành khác nhau ở
trường đại học và chưa bao giờ gắn bó với công việc gì quá sáu tháng. Cô ta
tính tình ương bướng, nóng nảy, chiều quá hóa hư, tự xưng là người theo chủ
nghĩa xã hội và bị thu hút bởi những hệ tư tưởng ủng hộ xóa bỏ cái tôi cá nhân.
Vài cô bạn gái hiếm hoi có được đều bị cô ta thao túng, những người đàn ông
đến với cô ta đều chạy mất chỉ sau một thời gian ngắn vì không chịu đựng nổi.
Em gái cô ta cho rằng Rolf say đắm Sylvia đến thế cũng bởi cô ta là hiện thân
của con người hoàn toàn trái ngược với anh ta. Rolf trở thành kỹ sư để nối
nghiệp cha. Anh ta xuất thân trong một gia đình tin vào bàn tay nhân ái vô hình
của chủ nghĩa tư bản và niềm hạnh phúc của tầng lớp trung lưu. Còn trong mắt
Sylvia, dân phương Tây rặt những kẻ chạy theo vật chất, nhân cách suy đồi,