nữa nhưng cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ thôi. Con người tầm thường như
thế đấy, phải không?”
Harry chậm rãi gật đầu. “Vậy những gã đá cô ta và không quay lại thì sao?”
“Đàn ông thì khác. Theo thời gian, một vài người gặp trục trặc trong khâu
hành sự.”
Harry nhìn cô đăm đăm. Và quyết định không tiếp tục theo đuổi đề tài đó
nữa.
“Cô có gặp được Rolf Ottersen không?”
“Có, anh về được mười phút thì anh ta đến,” Katrine nói. “Trông sắc mặt
anh ta đỡ hơn lần trước. Anh ta chưa từng nghe nói đến phòng khám phẫu
thuật chỉnh hình ở Bygdøy, nhưng cũng chấp thuận ký giấy bỏ quyền bảo mật
thông tin bệnh nhân.” Cô để lại tờ giấy gấp gọn lên bàn anh.
Một cơn gió lạnh căm ùa tới hàng ghế thấp ở Valle Hovin nơi Harry đang ngồi
xem những người trượt băng lướt vòng quanh sân. Trong năm vừa rồi, kỹ năng
của Oleg đã linh hoạt và thuần thục hơn. Mỗi khi cậu bạn định tăng tốc để vượt
qua, Oleg hạ người xuống thấp và bám chắc vào mặt băng rồi bình thản lướt đi.
Harry gọi điện cho Espen Lepsvik và hai người trao đổi thông tin với nhau.
Harry được biết trong đêm Birte mất tích, có người nhìn thấy một chiếc xe
sedan tối màu đi vào khu Hoffsveien lúc đã khuya. Không lâu sau, nó lại quay
về theo đường cũ.
“Xe sedan tối màu,” Harry lặp lại và rùng mình ghê sợ. “Trong đêm hôm
đó.”
“Phải, tôi biết chừng ấy là chưa đủ.” Lepsvik thở dài.
Harry vừa cất điện thoại vào túi áo thì chợt cảm thấy có thứ gì đó đang chắn
mất một phần ánh sáng đèn pha.
“Xin lỗi vì tôi đến hơi trễ.”
Anh ngẩng lên và bắt gặp gương mặt tươi cười của Mathias Lund-Helgesen.
Anh chàng đặc phái viên của Rakel ngồi xuống ghế. “Anh thích các môn thể
thao mùa đông à, Harry?”
Harry nhận thấy Mathias có kiểu nhìn trực diện vào đối phương với vẻ mặt
nghiêm túc đến nỗi khiến người ta có cảm giác anh ta vẫn đang lắng nghe dù