“Nhân tiện, xin lỗi vì tôi đã trót mua giày trượt mới cho Oleg. Về sau Rakel
mới nói với tôi là anh định tặng nó một đôi vào dịp sinh nhật.”
“Có gì đâu.”
“Nó sẽ thích hơn nếu được anh tặng, anh biết đây.”
Harry im lặng không đáp.
“Tôi ghen tị với anh đấy Harry. Anh có thể ngồi đây đọc báo, gọi điện thoại,
nói chuyện với người khác; Oleg chỉ cần sự hiện diện của anh là đủ. Trong khi
tôi hò hét cổ vũ nó, làm đủ điều có trong sách dạy làm cha, thì lại chỉ khiến nó
khó chịu. Anh có biết ngày nào nó cũng mang giày trượt ra lau vì nó biết trước
đây anh cũng làm thế? Mãi đến khi Rakel yêu cầu cất giày trong nhà nó mới
chịu, chứ trước đó nó một mực đòi để ngoài cửa vì anh từng nói lưỡi trượt
bằng thép luôn phải giữ lạnh. Anh chính là hình mẫu lý tưởng của nó.”
Ý nghĩ ấy khiến Harry rùng mình. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong thâm tâm -
mà thực ra cũng không sâu đến mức ấy - anh lại hài lòng khi nghe thấy thế. Vì
anh là kẻ đáng ghét lòng dạ hẹp hòi, những muốn âm thầm trù ẻo nỗ lực lấy
lòng Oleg của Mathias.
Mathias nghịch nghịch chiếc cúc áo khoác. “Điều đó thật lạ trong thời buổi
ly dị đầy rẫy như thế này, trẻ con đứa nào cũng ý thức sâu sắc về gốc rễ của
chúng. Người cha mới chẳng bao giờ thay thế được người cha thật sự.”
“Người cha thật sự của Oleg đang sống ở Nga,” Harry nói.
“Trên giấy tờ thì đúng,” Mathias đáp với nụ cười nửa miệng. “Nhưng thực tế
lại khác đấy Harry.”
Oleg trượt qua chỗ họ và vẫy chào. Mathias vẫy tay đáp lại.
“Anh từng làm việc với một bác sĩ tên là Idar Vetlesen,” Harry nói.
Mathias ngạc nhiên nhìn anh. “Idar, phải rồi. Ở phòng khám Marienlyst.
Trời đất, anh cũng quen Idar à?”
“Không, tôi tra Google tên anh ta và tìm thấy một trang web cũ với danh
sách bác sĩ làm việc tại phòng khám. Trong đó có cả tên anh.”
“Đó giờ mấy năm rồi, nhưng làm ở Marienlyst rất vui. Phòng khám mở ra
vào thời điểm ai cũng tin rằng kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư sẽ