“Về mặt nào?”
“Về mặt ngưỡng mộ những người thành đạt và khinh ghét người yếu thế,
bệnh tật. Idar không phải bác sĩ duy nhất có tư tưởng đó, nhưng chỉ mình anh
ta dám công khai thể hiện.” Mathias cười. “Trong nghề này, bọn tôi lúc mới
đầu toàn là những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng tuyệt đối, rồi chẳng biết từ lúc
nào dần dần mải mê hơn với nghề bác sĩ tư vấn, với việc trả hết số tiền vay để
xây gara mới, rồi tiền làm thêm giờ. ít nhất thì Idar không phản bội lại lý tưởng
nào; xưa nay anh ta vẫn thế, chẳng hề thay đổi.”
Idar Vetlesen phá lên cười. “Mathias thực sự nói thế sao? Tôi không phản bội
lại lý tưởng nào ấy hả?”
Anh ta có khuôn mặt dễ coi, gần như nữ tính, hai hàng lông mày mảnh đến
nỗi nhìn vào dễ tưởng anh ta tỉa tót, hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp đến
nỗi nhìn vào dễ tưởng anh ta đi mượn. Da dẻ có vẻ mềm mại và được tút tát;
mái tóc dày bồng bềnh đầy sức sống. Nói tóm lại là trông anh ta trẻ hơn so với
cái tuổi ba mươi bảy.
“Tôi không biết anh ta nói thế có ý gì,” Harry nói dối.
Hai người đang an tọa trên hai chiếc ghế bành sâu lòng trong phòng đọc
sách của căn nhà rộng rãi sơn trắng được xây theo phong cách cổ điển, oai
nghiêm của vùng Bygdøy. Đó là ngôi nhà anh ta sinh ra và lớn lên, Idar
Vetlesen kể với Harry trong lúc dẫn anh đi qua hai khu sảnh rộng rãi, tối tăm,
đến một căn phòng bốn bề toàn là sách. Mikkjel Fønhus. Kjeli Aukrust. The
Shop Steward của Einar Gerhardsen. Đủ các thể loại văn học đại chúng và tiểu
sử của các chính khách. Cả một dãy kệ bày đầy tạp chí Reader’s Digest ố vàng.
Harry không thấy số nào xuất bản sau năm 1970.
“Ồ, nhưng tôi thì biết.” Idar cười khùng khục.
Harry đã lờ mờ hiểu ý Mathias muốn ám chỉ khi nói rằng quãng thời gian
làm ở phòng khám Marienlyst rất vui. Chắc ở đó họ thi xem ai cười nhiều nhất.
“Mathias, thằng cha thánh thiện. May mắn thì đúng hơn. Không, khỉ ạ, vừa
thánh thiện vừa may mắn mới đúng.” Idar Vetlesen cười vang. “Họ nói không
tin vào Chúa, nhưng các đồng nghiệp kính Chúa của tôi là những kẻ mộ đạo
nhát gan, tích đức chẳng qua vì trong thâm tâm họ kinh sợ trước viễn cảnh bị
hỏa ngục thiêu cháy.”