“Tôi đã trao đổi với Borghild,” anh ta nói. “Tôi biết anh mong muốn điều gì,
thanh tra ạ. Và tôi cũng hiểu đây là vấn đề hết sức hệ trọng. Nhưng tôi không
thể giúp được anh. Tôi bị ràng buộc bởi lời thề.”
“Giờ thì hết rồi.” Harry lấy ra tờ giấy gấp gọn cất ở túi trong và đặt lên chiếc
bàn ngăn cách giữa hai người. “Bố của cặp sinh đôi đã ký giấy miễn trách
nhiệm cho anh đấy.”
Idar lắc đầu. “Có nó hay không cũng chẳng khác gì nhau.”
Harry nhíu mày ngạc nhiên. “Vậy sao?”
“Tôi không thể tiết lộ tên người đến gặp tôi hoặc những điều họ nói, nhưng
tôi có thể nói chung rằng những người đến khám cùng con cái đều được bảo vệ
bởi lời thề bảo mật thông tin khách hàng, ngay cả vợ hoặc chồng họ cũng
không được biết nếu họ có yêu cầu.”
“Tại sao Sylvia Ottersen lại giấu chồng việc cô ta đưa hai con đến khám chỗ
anh?”
“Chúng tôi có thế cứng nhắc thật, nhưng anh cũng cần nhớ rằng nhiều khách
hàng của chúng tôi là người nổi tiếng, họ luôn phải đối mặt với đủ lời đàm tiếu
tầm phào cùng ánh mắt soi mói của báo giới. Anh cứ thử đến quán
Kunstnernes Hus vào tối thứ Sáu và nhìn quanh một lượt đi. Anh không biết
bao nhiêu người trong số đó đã từng nhờ tôi cắt chỗ này gọt chỗ kia đâu. Việc
họ ghé qua phòng khám của tôi bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ ấy à, chỉ cần
nghĩ đến thôi là họ đã chết khiếp rồi. Danh tiếng chúng tôi có được cũng là nhờ
bảo mật. Nếu chẳng may việc chúng tôi không cẩn trọng với thông tin khách
hàng lộ ra thì phòng khám sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng thê thảm. Tôi tin
là anh cũng hiểu.”
“Chúng tôi đang điều tra hai nạn nhân của hai vụ án mạng với một điểm
chung duy nhất giữa họ,” Harry nói. “Họ đều đến phòng khám của anh.”
“Điều đó tôi không thể và cũng không đời nào xác nhận, ừ thì cứ tạm cho
rằng đúng là họ đến chỗ tôi đi.” Vetlesen phẩy tay. “Thế thì sao chứ? Na Uy là
quốc gia ít dân, số lượng bác sĩ thậm chí còn ít hơn. Anh có biết chúng ta chỉ
cần qua vài cái bắt tay giữa người này với người kia là quen nhau hết không?
Xác suất hai nạn nhân này đến khám cùng một chỗ cũng chẳng nhỏ hon xác