“Buộc dây giày vào.” Bà hơi quay về phía Harry. “Có ai định cho tôi biết tên
tuổi người đến kẻ đi trong cái nhà này không vậy?”
“Đây là thanh tra Hole ạ. Anh ta đến hỏi con đã ở đâu ngày hôm qua và ba
hôm trước.”
Harry đứng dậy chìa tay ra.
“Dĩ nhiên là mẹ nhớ,” bà nói, trao cho Harry ánh nhìn cam chịu và bàn tay
đầy vết đồi mồi. “Hôm đó hai mẹ con xem chương trình nói chuyện có anh bạn
trong nhóm chơi bi đá trên băng của con. Và mẹ không thích những lời cậu ta
nói về hoàng gia. Mà tên cậu ta là gì ấy nhỉ?”
“Arve Støp ạ.” Idar thở dài.
Bà lão rướn người về phía Harry. “Cậu ta bảo dẹp hết hoàng gia đi thì hơn.
Anh có hình dung nổi điều gì kinh khủng như vậy không? Hồi chiến tranh mà
không có hoàng gia thì Na Uy sẽ đi về đâu?”
“Về ngay chỗ ta đang ở lúc này chứ đâu,” Idar nói. “Hiếm có nhà cầm quyền
nào lại vô tích sự đến thế trong thời chiến. Anh ta còn bảo lượng người ủng hộ
vương triều đông đảo như vậy chính là bằng chứng cuối cùng cho thấy hầu hết
mọi người vẫn còn tin vào quỷ quái và thần tiên.”
“Điều đó chẳng phải đáng sợ lắm sao?”
“Hẳn rồi mẹ.” Idar cười cười đặt tay lên vai bà, đồng thời liếc chiếc đồng hồ
hiệu Breitling nhìn có vẻ quá khổ và nặng nề trên cổ tay gầy guộc. “Thôi chết!
Đến giờ tôi phải đi rồi, Hole ạ. Chúng ta nhanh nhanh giải quyết tách cà phê
này thôi.”
Harry lắc đầu và mỉm cười với bà Vetlesen. “Cà phê chắc là rất ngon nhưng
cháu xin phép để hôm khác ạ.”
Bà lão thở dài thườn thượt, miệng lẩm bẩm điều gì chẳng rõ, sau đó bà cầm
lấy chiếc khay và lại trở ra.
Khi Idar và Harry đứng ở hành lang, Harry quay lại hỏi, “Anh nói may mắn
là có ý gì?”
“Sao cơ?”
“Lúc nãy anh bảo Mathias Lund-Helgesen không chỉ là thằng cha thánh
thiện, mà còn may mắn nữa.”