suất họ có thể đã từng gặp nhau trên tàu điện vào một lúc nào đó. Anh đã bao
giờ tình cờ gặp bạn khi đang đi tàu điện chưa?”
Harry không hình dung nổi dịp nào như thế. Trước hết là vì anh chẳng mấy
khi đi tàu điện.
“Tôi đường xa lặn lội tới đây mà anh lại không chịu tiết lộ điều gì,” Harry
nói.
“Rất xin lỗi. Tôi mời anh đến nhà vì cho rằng nếu không thế thì chỉ còn cách
đến Sở Cảnh sát. Mà ở đó lúc này báo giới đang chầu chực ngày đêm săm soi
kẻ vào người ra. Phải, tôi biết bọn họ là vậy đấy…”
“Tôi có thể xin lệnh khám xét khiến lời thề bào mật của anh hoàn toàn vô
hiệu, anh biết chứ?”
“Tùy anh thôi,” Vetlesen đáp. “Trong trường hợp đó, phòng khám sẽ đứng
về phía pháp luật. Nhưng chưa đến lúc ấy thì…” Anh ta làm động tác kéo khóa
môi.
Harry cựa mình trên ghế. Anh hiểu Idar biết anh nhận thức rõ những lời anh
ta nói. Để tòa án chịu ban lệnh vô hiệu hóa lời thề bảo mật, ngay cả với một vụ
án mạng, cảnh sát phải đưa ra chứng cứ rõ ràng chứng minh được tầm quan
trọng của thông tin bác sĩ có thể cung cấp. Mà cảnh sát thì nắm được gì nào?
Vetlesen nói không sai, xác suất chỉ như gặp nhau trên tàu điện. Harry cảm
thấy thôi thúc mãnh liệt muốn làm điều gì đó. Uống rượu. Hoặc nâng tạ. Một
cách thật điên cuồng. Anh hít vào một hơi.
“Tôi vẫn buộc phải hỏi anh đã ở đâu vào đêm mồng hai và mồng bốn tháng
Mười một.”
“Tôi biết thế nào anh cũng hỏi.” Vetlesen mỉm cười. “Nên tôi đã nghĩ từ
trước. Hôm đó tôi ở đây cùng… à vâng, bà ấy đây rồi.”
Một bà lão với mái tóc nâu xỉn tựa tấm rèm rủ xuống quanh đầu lặng lẽ
bước vào phòng, tay bưng cái khay bạc đựng hai tách cà phê rung rinh đến sợ.
Vẻ mặt bà trông như thể lưng bà đang vác thánh giá và đầu đội vòng gai. Chỉ
cần một cái liếc mắt của bà, cậu con trai lập tức đứng phắt dậy và đỡ lấy chiếc
khay.
“Cảm ơn mẹ.”