“Anh thì không ư?” Harry hỏi.
Idar nhướn một bên lông mày thanh mảnh, nhìn Harry với vẻ tò mò. Idar đi
đôi giày mọi màu xanh nhạt dây buộc hờ, mặc quần jean và áo phông tennis
trắng có hình người chơi mã cầu hên ngực trái. Harry chẳng nhớ nổi cái áo là
của thương hiệu thời trang nào, chỉ biết là vì lý do nào đó anh xếp nó vào loại
nhàm chán.
“Tôi xuất thân trong gia đình thực tế, thanh tra ạ. Bố tôi là tài xế taxi. Chúng
tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe.”
“Ừm. Tài xế taxi mà có nhà đẹp thế.”
“Ông ấy sở hữu một công ty taxi, có ba giấy phép hành nghề. Nhưng ở
Bygdøy này thì tài xế taxi là kẻ thấp kém, và sẽ luôn luôn là thế.”
Harry quan sát gã bác sĩ và cố tìm hiểu xem anh ta có đang dùng loại ma túy
nào không. Vetlesen ngả người trên ghế với phong thái ung dung tự tại quá
mức, như thể đang cố che giấu trạng thái bất an hoặc phấn khích. Ý nghĩ đó
cũng từng lướt qua tâm trí Harry lúc anh gọi điện cho Vetlesen nói rằng cảnh
sát muốn hỏi anh ta đôi điều và Vetlesen đã ngỏ lời mời anh đến nhà một cách
nhiệt tình gần như thái quá.
“Nhưng anh thì không muốn lái taxi,” Harry nói. “Anh muốn… nâng tầm
nhan sắc cho người khác?”
Vetlesen mỉm cười. “Anh có thể nói tôi chào hàng dịch vụ của mình cho thị
trường phù phiếm. Hoặc tôi cải thiện ngoại hình của người khác để xoa dịu nỗi
đau nội tâm cho họ. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Đúng ra mà nói, tôi đếch
quan tâm.” Chắc mẩm Harry sẽ tỏ vẻ sửng sốt trước câu đó, Vetlesen bật cười
rào trước. Nhưng khi thấy Harry không cắn câu, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm
túc hơn. “Tôi tự coi mình giống như một điêu khắc gia. Tôi chẳng theo đuổi lý
tưởng cao siêu. Tôi thích thay đổi diện mạo, tạo hình khuôn mặt. Đó là việc tôi
luôn yêu thích. Tôi làm tốt, và được người ta trả tiền. Có thế thôi.”
“Ừm.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa tôi làm việc vô nguyên tắc. Và bảo mật
thông tin bệnh nhân là một trong số đó.”
Harry không nói gì.