đánh mất mối liên hệ với con người thật sự và cội nguồn của hạnh phúc. Và
ông vua nào đó ở Ethiopia là đấng Messiah đầu thai.”
“Haile Selassie,” Harry nói. “Đức tin của phong trào Rastafari.”
“Anh cũng không phải dạng vừa đâu.”
“Nhờ nhạc của Bob Marley thôi. Hừm, như vậy có thể hiểu được vì sao cô ta
lại gắn bó với châu Phi.”
“Có thể.” Katrine đổi tư thế ngồi, chân trái giờ vắt sang chân phải, và Harry
chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. “Dù sao thì Rolf và Sylvia đã nghỉ một năm để
du lịch khắp vùng Tây Phi. Không ngờ đó là con đường khai sáng đối với cả
hai. Rolf phát hiện ra lẽ sống của anh ta là giúp châu Phi đứng dậy trên đôi
chân của chính mình. Còn Sylvia, người có hình xăm quốc kỳ Ethiopia to
tướng trên lưng, hiểu ra rằng ai cũng chỉ biết lo cho bản thân, ngay cả ở châu
Phi. Vậy là họ mở cửa hàng Hương vị châu Phi. Mục đích của Rolf là giúp đỡ
châu lục nghèo khó, còn với Sylvia, mấy thứ đồ nhập khẩu giá rẻ kết hợp với
sự trợ giúp của chính phủ có vẻ là món tiền ngon ăn. Và cô ta có cùng động cơ
như trên lúc bị bắt giữ tại cửa hải quan khi trở về từ Lagos với một ba lô đầy
cần sa.”
“Biết ngay mà.”
“Sylvia bị phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian ngắn vì cô ta kêu oan.
Cô ta nói không biết trong ba lô chứa thứ gì mà chỉ mang theo lời nhờ cậy của
một người Nigeria sống ở Na Uy thôi.”
“Ừm. Còn gì nữa không?”
“Ane rất quý Rolf. Anh ta là người nhân hậu, chu đáo, hết mực thương con.
Nhưng rõ ràng anh ta trở nên mù quáng trước tất cả những việc liên quan đến
Sylvia. Đã hai lần cô ta phải lòng người đàn ông khác và bỏ rơi bố con Rolf.
Nhưng rồi hai gã kia đều quất ngựa truy phong và Rolf thì vẫn vui vẻ chấp
nhận đoàn tụ với cô ta.”
“Theo cô thì cô ta nắm thóp được ông chồng ở điểm nào?”
Katrine Bratt nở một nụ cười thoáng buồn, mắt nhìn xa xăm, tay mân mê
gấu váy. “Tôi đoán là lý do thường tình thôi. Chẳng ai rời bỏ được người đem
lại cho mình cảm giác thỏa mãn trong chuyện gối chăn. Dù có cố đến mấy đi