tuyết mỏng phủ trắng sân, tô đậm cảnh vật trong vườn. Cô nhìn từ cổng tới
gara, không hiểu mình đang kiếm tìm điều gì. Bỗng ánh mắt cô dừng lại. Cô
sửng sốt và hãi hùng hít mạnh một hơi. Đừng lại bắt đầu nữa đi, cô nhủ thầm.
Nhất định là Trygve đó thôi. Nó mệt mỏi sau chuyến bay dài, không ngủ được
nên mới ra ngoài. Dấu chân đi từ cổng vào và dừng lại ngay bên dưới ô cửa sổ
cô đang đứng. Nhìn chúng giống như một hàng chấm màu đen in trên lớp tuyết
mỏng. Một khoảng lặng khơi gợi kịch tính trên trang sách.
Không có dấu chân trở ra ngoài.