ngày thứ bảy
ĐỐI THOẠI
“Bên Phòng chống Ma túy có người nhận ra hắn,” Skarre nói. “Khi tôi cho
xem ảnh Vetlesen, cậu thanh tra đó nói đã trông thấy hắn vài lần tại mấy ngã tư
giữa phố Skippergata và Tollbugata.”
“Ở mấy ngã tư đó có gì vậy?” Gunnar Hagen, một mực đòi tham dự cuộc
họp sáng thứ Hai trong văn phòng của Harry, lên tiếng thắc mắc.
Skarre nghi hoặc đưa mắt nhìn Hagen như muốn xem vị POB nói thật hay
đùa.
“Dân buôn ma túy, cờ bạc, đĩ điếm,” anh ta đáp. “Đó là chốn ăn chơi mới
của chúng sau khi bị ta quét sạch khỏi phố Plata.”
“Chỉ ở đó thôi sao?” Hagen hếch cằm hỏi. “Tôi nghe nói bây giờ chúng mở
rộng địa bàn rồi cơ mà.”
“Nơi ấy gần như là trung tâm,” Skarre nói. “Nhưng dĩ nhiên sếp vẫn sẽ bắt
gặp bọn chúng nếu đi xuống dưới Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc ngược lên
phía ngân hàng Norges. Hay là quanh Bảo tàng Nghệ thuật Astrup Fearnley,
Nhà hát Gamle Logen, quán cà phê Church Mission…” Skarre ngừng lời khi
nghe tiếng Harry ngáp rõ to.
“Xin lỗi,” Harry nói. “Cuối tuần rồi vất vả quá. Cậu nói tiếp đi.”
“Cậu thanh tra không nhớ có thấy hắn mua ma túy không. Cậu ta bảo hình
như Vetlesen hay qua lại khách sạn Leon.”
Đúng lúc đó Katrine Bratt bước vào phòng. Cô ăn vận có phần lôi thôi, mặt
mũi nhợt nhạt, hai mắt híp tịt lại nhưng vẫn vui vẻ cất lời chào bằng chất giọng
đặc sệt vùng Bergen trong lúc loay hoay tìm ghế. Bjørn Holm nhảy phắt dậy,
đưa tay mòi cô ngồi vào chỗ của mình rồi đi kiếm ghế khác.
“Leon ở phố Skippergata ấy hả?” Hagen hỏi. “Chúng bán ma túy ở đấy à?”
“Cũng có thể,” Skarre nói. “Nhưng tôi thấy bọn gái điếm da đen ra vào
nhiều lắm, nên chắc đây là quán mátxa trá hình.”