“Phải rồi,” anh ta nói. “Chào tụi bây.”
“Chào ai cơ?” Harry hỏi và nhích tới gần.
“Aspergillus,” anh ta đáp. “Tên gọi của một chi nấm mốc. Trong chi này có
đến ba, bốn trăm loài cho chúng ta tha hồ chọn, khó mà xác định được là loài
nào vì chúng phát triển thành lớp quá mỏng, gần như vô hình trên bề mặt cứng
này. Nhưng còn mùi thì không lẫn vào đâu được.”
“Vậy là có vấn đề phải không?” Harry hỏi, cố nhớ xem trong tài khoản ngân
hàng của mình còn lại bao nhiêu sau khi hai bố con anh tổ chức chuyến tham
quan Tây Ban Nha cho Sis, em gái anh, con bé mắc chứng bệnh mà nó tự gọi
là hội chứng Down dạng nhẹ.
“Loại này không giống mục khô thật. Tòa nhà không dễ bị hạ gục,” anh ta
nói. “Nhưng anh thì có đấy.”
“Tôi ư?”
“Nếu anh dễ bị ảnh hưởng. Một số người mắc bệnh vì hít thở không khí ở
nơi có nấm mốc. Đau ốm liên miên, đi khám thì được bác sĩ kết luận mắc bệnh
tưởng vì không tìm được nguyên nhân và người nhà thì vẫn khỏe như thường.
Sau đó lũ nấm mốc ăn hết giấy dán tường và những tấm thạch cao trong nhà.”
“Ừm. Theo anh nên xử lý thế nào?”
“Dĩ nhiên là loại bỏ những phần nấm mốc rồi.”
“Vậy còn chi phí?”
“Đã có bảo hiểm tòa nhà lo, nên anh chẳng mất xu nào. Tôi chỉ cần anh cho
phép lui tới căn hộ trong vài ngày.”
Harry tìm bộ chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo tủ bếp và đưa cho anh ta.
“Sẽ chỉ có mình tôi làm thôi,” anh ta nói. “Thiết nghĩ cũng nên báo với anh
như vậy. Gần đây xảy ra nhiều chuyện lạ lùng lắm.”
“Vậy ư?” Harry mỉm cười buồn bã, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hả?”
“Không có gì,” Harry nói. “Dù sao ở đây cũng chẳng có gì mà lấy. Thôi tôi
đi đây.”
Vầng mặt trời buổi sáng lấp lánh trên những ô kính của trụ sở cảnh sát Oslo,
vốn ngự trị ở đây suốt ba mươi năm, trên đỉnh của một con dốc bên cạnh phố