chính Grønlandsleiret. Dù không hoàn toàn có chủ đích khi xây dựng nhưng
trụ sở lại được đặt gần những khu vực có tỷ lệ tội phạm ở mức cao tại phía
Đông Oslo, còn trại giam, nằm trên khu đất của nhà máy bia cũ, là hàng xóm
gần nhất. Bao quanh Sở là một bãi cỏ nâu, héo úa cùng những hàng cây thích
và cây đoan chỉ sau một đêm đã khoác lên mình lớp tuyết mỏng màu trắng
xám, vạn vật trong công viên trông như những món đồ phủ khăn trắng của ai
đó đã qua đời.
Harry sải bước trên con đường trải nhựa đen để tới cổng chính và đi vào
sảnh trung tâm, nơi bức tường với những hình trang trí bằng sứ của
cùng dòng nước chảy thì thầm những bí mật muôn đời. Anh gật
đầu chào bảo vệ ở quầy lễ tân và lên Đội Hình sự ở tầng sáu. Đã sáu tháng trôi
qua kể từ khi anh được cấp văn phòng mới ở vùng đỏ, thế nhưng thỉnh thoảng
Harry vẫn về nhầm căn phòng chật chội, không có cửa sổ nơi anh từng làm
việc cùng Jack Halvorsen. Giờ ngồi trong đó là Magnus Skarre. Còn Jack
Halvorsen thì đã yên giấc ngàn thu tại nghĩa trang Vestre Aker. Ban đầu bố mẹ
Jack muốn đem con trai về chôn cất ở quê nhà Steinkjer, vì Jack và Beate
Lønn, sếp của Krimteknisk, Phòng Giám định Pháp y, chưa kết hôn, thậm chí
còn chưa dọn về chung sống. Nhưng khi hay tin Beate mang thai và con của
Jack sẽ chào đời vào mùa hè, bố mẹ anh đồng ý an táng con trai tại Oslo.
Kari Margrethe Christensen (1938-1997): nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng của Na
Uy.
Harry bước vào văn phòng mới. Nơi này sẽ mãi được biết đến theo cách đó,
y như sân nhà năm mươi năm tuổi của câu lạc bộ bóng đá Barcelona đến nay
vẫn được gọi là Camp Nou, theo tiếng Catalan nghĩa là sân vận động mới. Anh
thả người xuống ghế, bật radio lên và gật đầu chào buổi sáng với những khung
ảnh đặt trên giá sách, dựa vào tường. Một ngày nào đó trong tương lai xa vời,
nếu anh chịu nhớ ra và mua móc treo thì chúng sẽ có cơ hội ngự trị trên tường.
Ellen Gjelten, Jack Halvorsen và Bjarne Møller. Lần lượt xếp theo trình tự thời
gian. Hội Cảnh sát Quá cố.
Radio đang phát chương trình bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dưới
góc nhìn của các chính trị gia và các nhà xã hội học Na Uy. Harry nhận ra
giọng Arve Støp, ông chủ tạp chí Liberal ăn nên làm ra, được tiếng là một