“Một sĩ quan mới sẽ gia nhập đội ngũ của chúng ta,” Gunnar Hagen thông
báo. “Katrine Bratt.”
Một phụ nữ trẻ ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy mà chẳng đợi mời, nhưng cô
không nở nụ cười. Một phụ nữ rất quyến rũ. Quyến rũ dù không cần cố gắng
nhiều, Harry thầm nghĩ. Mái tóc mỏng gần như thưa thớt buồn tẻ rủ xuống hai
bên khuôn mặt thanh tú với nước da trắng, mang nét trang nghiêm và mệt mỏi
Harry thường thấy ở những phụ nữ sắc nước hương trời khác, những người đã
quá quen với ánh nhìn của thiên hạ đến nỗi chẳng còn cảm thấy thích thú hay
khó chịu gì nữa. Katrine Bratt mặc bộ vét màu xanh dương tôn lên nét nữ tính,
nhưng đôi tất da chân dày màu đen lấp ló dưới gấu váy và đôi bốt đông hữu
dụng đã đánh tan mọi nỗi nghi ngờ nếu có rằng cô đang cố ý thể hiện. Cô quét
ánh mắt quanh phòng một lượt, như thể cô đứng lên để được nhìn thấy họ chứ
không phải ngược lại. Harry đoán cô đã chọn trước bộ vét này và sắp xếp cả
màn ra mắt nho nhỏ ở Sở Cảnh sát.
“Katrine đã có bốn năm công tác tại Sở Cảnh sát Bergen, chủ yếu xử lý
những vụ quấy rối nơi công cộng, nhưng cô cũng tham gia Đội Hình sự trong
thời gian ngắn,” Hagen nói tiếp, cúi xuống đọc tờ giấy Harry đoán là sơ yếu lý
lịch của cô. “Lấy bằng luật của Đại học Bergen năm 1999, theo học tại Học
viện Cảnh sát, và giờ cô được phân về đây. Hiện chưa có con, nhưng đã kết
hôn.”
Một bên chân mày thanh mảnh của Katrine Bratt nhướn lên rất khẽ, và
Hagen hoặc là trông thấy điều ấy hoặc nhận ra rằng mẩu thông tin cuối cùng
đó chẳng liên quan, nên ông ta thêm vào, “Dành cho những ai quan tâm…”
Trong khoảng lặng khó xử cho thấy rõ ý tứ của mọi người, Hagen dường
như nghĩ rằng mình vừa khiến tình hình thêm tồi tệ; ông ta ho hai tiếng rõ to và
nói rằng ai chưa đăng ký tham gia tiệc Giáng sinh thì hãy ghi danh trước thứ
Tư tới.
Trong phòng vang lên tiếng xô ghế, Harry vừa ra đến hành lang thì nghe
thấy một giọng nói cất lên từ phía sau.
“Rõ ràng tôi thuộc về anh rồi.”
Harry quay người lại, nhìn vào gương mặt của Katrine Bratt. Tự hỏi cô sẽ
còn quyến rũ đến đâu nếu chịu chăm chút hơn nữa.