“Hoặc anh thuộc về tôi,” cô nói, khoe hàm răng đều tăm tắp nhưng không để
nụ cười lan tỏa trong ánh mắt. “Tùy theo cách anh nhìn nhận.” Cô nói giọng
Na Uy chuẩn pha chút âm vùng Bergen với chữ r rung nhẹ, dựa vào đó Harry
đồ rằng cô sống ở Fana, Kalfaret hoặc khu vực nào đó chỉ toàn tầng lớp trung
lưu.
Anh lại đi tiếp, cô vội vã sải bước để bắt kịp anh. “Xem ra Politioverbetjent
đã quên báo cho anh rồi.”
Cô thốt ra từ Politioverbetjent với một chút nhấn nhá ở tất cả các âm tiết
trong chức danh của Gunnar Hagen.
“Nhưng anh cũng nên đưa tôi đi tham quan một vòng và tận tình chỉ bảo cho
tôi trong mấy ngày tới đây. Cho tới khi tôi vào guồng. Anh nghĩ anh có làm
được vậy không?”
Nụ cười nhạt dần trên môi Harry. Tính đến giờ phút này thì anh khá mến cô,
nhưng dĩ nhiên anh hoàn toàn có thể thay đổi ý kiến. Harry luôn sẵn lòng ban
cho người khác cơ hội thứ hai để được lọt vào danh sách đen của anh.
“Tôi không biết nữa,” anh nói, dừng lại bên máy pha cà phê. “Bắt đầu với
thứ này nhé.”
“Tôi không uống cà phê.”
“Cũng chẳng sao. Cơ chế máy không cần giải thích. Như mọi thứ ở đây. Cô
nghĩ sao về vụ mất tích của người phụ nữ đó?”
Harry nhấn nút chọn cà phê Americano, và với cái máy này thì cà phê kiểu
Mỹ cũng chẳng khác gì loại cà phê trên phà ở Na Uy.
“Ý anh là gì?”
“Cô nghĩ cô ta có còn sống không?” Harry cố gắng hỏi với thái độ bình thản
để cô không nhận ra đây là màn thử thách anh dành cho cô.
“Anh nghĩ tôi ngu chắc?” cô nói và chăm chú nhìn cái máy khục khặc vài
lần rồi phun thứ nước đen ngòm vào chiếc cốc nhựa màu trắng, gương mặt cô
lộ rõ vẻ khinh miệt không cần giàu giếm. “Anh không nghe Politioverbetjent
nói rằng tôi từng có bốn năm làm việc ở Ban Điều tra Tội phạm tình dục ư?”
“Hừm,” Harry nói. “Vậy là chết?”
“Chết ngắc,” Katrine Bratt đáp.