trông anh cứ như đã nốc đến năm ly. Cách nói của anh vẫn rõ ràng, lúc nào
cũng thế. Có điều, hai mắt anh đờ đẫn, phân tích thì dài dòng và chẳng đi đến
kết luận nào, vậy là người dẫn chương trình buộc phải giới thiệu một khách
mời khác, người mới giành chức quán quân cuộc thi cắm hoa châu Âu. Harry
ngồi đó không nói nửa lời, nhưng ngôn ngữ cơ thể cho thấy quá rõ anh nghĩ gì
về cuộc tranh luận hoa cỏ này. Khi người dẫn chương trình, với nụ cười kín
đáo, hỏi anh một điều tra viên trọng án hiểu gì về nghệ thuật cắm hoa, Harry
đáp rằng những vòng hoa tang của Na Uy chắc chắn vẫn thuộc đẳng cấp cao
trên thế giới. Có lẽ chính thái độ tưng tửng, hơi ngờ nghệch của Harry đã lấy
được tiếng cười của khán giả trong trường quay và những cái vỗ vai khoái trá
từ các nhân viên nhà đài sau khi chương trình kết thúc. Họ nói anh đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh cùng một nhóm nhân viên kéo nhau đến nhà
hàng nằm ở tầng trệt của phòng tranh Kunstnernes Hus, mặc sức ăn uống để
rồi hôm sau anh thức dậy, từng tế bào trong cơ thể gào thét, đòi nạp thêm rượu.
Hôm ấy là thứ Sáu và anh uống suốt mấy ngày cuối tuần. Anh ngồi ở quán
Schroder gào lên gọi bia khi quán nháy đèn nhắc khách đã đến giờ ra về, cô
phục vụ Rita phải đến tận bàn nói với Harry rằng sau này anh sẽ bị cấm cửa ở
đây nếu không chịu về, tốt hơn hết là về giường. Đúng tám giờ sáng thứ Hai
Harry có mặt tại Sở. Anh chẳng đóng góp được điều gì hữu ích cho đội, nôn
thốc nôn tháo ở chậu rửa sau cuộc họp buổi sáng, bám gí lấy chiếc ghế trong
văn phòng, uống cà phê, hút thuốc rồi lại nôn tiếp, có điều lần này là ở trong
nhà vệ sinh. Và đó là lần cuối cùng anh chịu khuất phục trước rượu bia; kể từ
ngày ấy đến nay, anh không hề động đến một giọt nào.
Bây giờ họ lại muốn mời anh lên sóng.
Người phụ nữ đó nói rằng chương trình sắp tới sẽ xoay quanh đề tài chủ
nghĩa khủng bố ở các nước Ả Rập và điều gì đã khiến nhiều trí thức trung lưu
trở thành những cỗ máy giết chóc. Harry vội ngắt lời trước khi cô ta kịp nói
hết.
“Không.”
“Nhưng chúng tôi rất muốn anh tham dự. Anh rất… rất… có phong cách
rock ‘n’ roll!” Cô ta bật cười, sự nhiệt tình trong đó là thật hay giả thì Harry
không rõ, có điều, giờ anh nhận ra giọng nói này rồi. Cô ta cũng có mặt ở