Cửa chính bất ngờ đóng sầm lại.
“Chào cả nhà,” tiếng mẹ vọng đến từ ngoài hành lang.
Jonas định chạy ra đón mẹ nhưng bị bố tóm lấy vai giữ lại và chỉ vào chiếc
bàn ăn vẫn chưa có bát đĩa gì.
“Con trai mẹ ngoan quá!”
Jonas cảm nhận được nụ cười trong giọng nói đứt hơi của mẹ khi bà đứng ở
ngưỡng cửa phòng bếp phía sau nó trong khi nó cuống cuồng bày biện cốc tách
và dao dĩa.
“Hai bố con đắp được người tuyết to ghê!”
Jonas ngạc nhiên quay lại, nhìn mẹ đang cởi áo khoác. Trông mẹ mới đẹp
làm sao. Làn da sẫm màu, mái tóc sẫm màu, giống y hệt nó, và ánh mắt mẹ gần
như lúc nào cũng xiết bao dịu dàng. Gần như thế. Giờ mẹ không còn thon thả
như trong mấy tấm hình hồi mẹ và bố lấy nhau, nhưng nó vẫn nhận thấy ánh
mắt những người đàn ông khác nhìn mẹ mỗi khi hai mẹ con cùng nhau dạo
phố.
“Bố con con có đắp người tuyết nào đâu ạ,” Jonas nói.
“Không ư?” Mẹ nhíu mày trong lúc cởi chiếc khăn quàng màu hồng to sụ,
món quà Jonas tặng bà dịp Giáng sinh.
Bố bước tới bên cửa sổ. “Chắc là bọn trẻ con nhà hàng xóm đấy,” ông nói.
Jonas trèo lên một chiếc ghế trong bếp và nhìn ra ngoài. Quả nhiên, trên bãi
cỏ trước nhà có một người tuyết. Mẹ nói đúng, người tuyết to thật. Cặp mắt và
cái miệng làm từ ba viên sỏi, còn mũi là củ cà rốt. Người tuyết không đội mũ,
cũng chẳng quàng khăn, chỉ còn độc một cánh tay là nhánh cây gầy guộc Jonas
đoán ai đó đã bẻ ở bờ giậu rồi gắn lên. Thế nhưng người tuyết này có gì đó là
lạ. Nó bị đặt sai hướng mất rồi. Jonas không hiểu lắm, chỉ nghĩ đơn giản rằng
người tuyết thì phải quay mặt ra đường, hướng về phía không gian mở mới
đúng.
“Tại sao…” Thằng bé vừa lên tiếng thì bị bố cắt ngang.
“Để anh sang đó nói chuyện với họ.”
“Sao phải thế hả anh?” Giọng mẹ vọng vào từ hành lang, Jonas nghe thấy
tiếng bà kéo khóa, cởi đôi bốt da màu đen cao cổ. “Có gì to tát đâu nào.”