“Anh không muốn cái ngữ ấy loanh quanh trên đất nhà mình. Khi nào về
anh sẽ xử lý.”
“Sao người tuyết lại không nhìn ra đường ạ?” Jonas hỏi.
Ngoài hành lang, mẹ nó thở dài. “Bao giờ anh về?”
“Trong ngày mai.”
“Mấy giờ?”
“Sao? Có hẹn với ai à?” Giọng nói có chút bông đùa của bố khiến Jonas
rùng mình.
“Em hỏi để chuẩn bị cơm nước thôi,” mẹ đáp và bước vào phòng, tới bên
chiếc bếp, ngó qua mấy cái chảo rồi tăng nhiệt độ hai bếp đơn lên.
“Cứ nấu đi,” bố nói, quay sang xấp báo đặt trên mặt bàn bếp. “Rồi anh sẽ
về.”
“Vâng.” Mẹ bước lại gần và vòng tay ôm bố từ phía sau. “Nhưng tối nay
anh nhất định phải đến Bergen hay sao?”
“Anh có tiết dạy lúc tám giờ sáng,” bố nói. “Sau khi máy bay hạ cánh, còn
phải đi cả tiếng mới tới trường đại học, nên nếu anh bay chuyến sớm nhất ngày
mai thì không kịp.”
Nhìn những bó cơ trên cổ bố, Jonas biết rằng ông đang cảm thấy thoải mái,
và một lần nữa mẹ nó lại khôn khéo biết lựa đúng lời để nói.
“Sao người tuyết lại nhìn về phía nhà mình ạ?” Jonas hỏi.
“Ra rửa tay đi con,” mẹ nó giục.
Cả nhà lặng lẽ ăn tối, sự im lặng chỉ bị phá vỡ nhờ mấy câu hỏi lấy lệ xoay
quanh việc học hành và những lời đáp chung chung, đại khái của thằng bé.
Jonas biết rằng trả lời chi tiết chỉ tổ khơi lên những câu hỏi khó từ phía ông bố,
chuyện bọn trẻ được học hoặc không học môn gì ở cái trường chẳng ra hồn ấy.
Hoặc là những lời chất vấn trút xuống như mưa khi Jonas nhắc đến người bạn
cùng chơi nào đó, bố nó sẽ hỏi cha mẹ cậu ta làm nghề gì, quê quán ở đâu.
Toàn nhũng câu Jonas không có cách nào trả lời khiến ông hài lòng.
Khi đã lên giường nằm, Jonas nghe thấy bố chào tạm biệt mẹ ở dưới nhà,
cửa đóng lại và tiếng ô tô khởi động ngoài đường rồi đi xa dần. Một lần nữa
trong nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con. Mẹ nó bật ti vi lên xem. Jonas nghĩ đến một