Kunstnernes Hus tối hôm đó. Trông cô ta ưa nhìn nhưng theo kiểu nhàm chán
và non nớt, cách nói chuyện cũng nhàm chán, non nớt như thế. Cô ta nhìn
Harry bằng ánh mắt thèm thuồng như thể anh là món ăn xứ lạ cô ta đang cân
nhắc nếm thử; có thật là anh khác lạ lắm không?
“Mời người khác đi,” Harry nói rồi cúp máy. Sau đó, anh nhắm mắt lại và
nghe Ryan Adams băn khoăn tự vấn, Ôi, người yêu dấu, tại sao anh lại nhớ em
đến nhường này?
Cậu bé ngẩng lên nhìn người đàn ông đứng cạnh mình ở bàn bếp. Ánh sáng từ
ngoài vườn tuyết phủ trắng hắt lên làn da nhẵn nhụi không có lấy một sợi tóc
quanh hộp sọ to tướng của ông bố. Mẹ từng nói đầu bố to như vậy vì bố là bộ
não khủng. Thằng bé từng hỏi sao mẹ lại nói bố là bộ não khủng chứ không
phải bố có não, mẹ phì cười vuốt trán nó và bảo rằng các giáo sư vật lý đều
như vậy cả. Lúc này đây, bộ não ấy đang đứng rửa khoai tây dưới vòi nước rồi
thả vào nồi.
“Bố không gọt vỏ trước khi nấu ạ? Mẹ toàn…”
“Giờ mẹ không có nhà, Jonas ạ. Thế nên ta sẽ làm theo cách của bố.”
Người bố không hề lớn tiếng nhưng giọng nói của ông vẫn ẩn chứa sự bực
bội khiến Jonas rùng mình. Nó chẳng bao giờ hiểu được vì sao bố lại hay giận
đến thế. Hoặc, đôi lúc thậm chí nó cũng không biết có phải bố đang cáu hay
không, cho tới khi thằng bé trông thấy khuôn mặt người mẹ với khóe miệng
xịu xuống đầy lo lắng, dường như điều đó càng làm bố nó thêm tức tối. Nó
thầm cầu mong mẹ sớm về.
“Nhà mình không dùng mấy đía này đâu bố!”
Ông bố đóng sầm cửa tủ bếp, Jonas lo lắng cắn môi dưới. Ông cúi xuống sát
mặt thằng bé. Cặp kính vuông mỏng manh sáng lên lấp lánh.
“Là ‘đĩa’, không phải ‘đía’,” ông nói. “Bố phải nhắc con bao nhiêu lần nữa
hả Jonas?”
“Nhưng mẹ vẫn bảo…”
“Mẹ nói không đúng. Con có hiểu không hả? Ở nơi mẹ từng sống, trong gia
đình mẹ lớn lên, người ta không coi trọng cách ăn nói.” Hơi thở của ông có
mùi mằn mặn như tảo thối vậy.