điều mẹ từng hỏi. Vì sao nó hầu như không rủ các bạn về nhà chơi nữa. Thằng
bé không biết phải trả lời ra sao, nó không muốn làm mẹ buồn. Thế nhưng giờ
đây người buồn lại là nó. Jonas cắn phần bên trong má, một cảm giác vừa dễ
chịu vừa đau đớn truyền đến hai tai, nó đăm đăm nhìn những ống kim loại của
chiếc chuông gió treo trên trần nhà. Nó rời khỏi giường rồi lê chân đến bên cửa
sổ.
Chút ánh sáng phản xạ trên lớp tuyết trong vườn cũng đủ để Jonas nhác thấy
người tuyết dưới kia. Trông nó cô độc quá. Ai đó đáng lẽ phải đội mũ với
quàng khăn cho nó chứ. Hay là cắm thêm cán chổi cho nó cầm chẳng hạn.
Đúng lúc ấy vầng trăng ló ra từ phía sau đám mây. Đập vào mắt nó là một hàm
răng đen ngòm. Và cặp mắt kia nữa. Theo phản xạ, Jonas hít mạnh một hơi và
lùi về sau hai bước. Cặp mắt sỏi lóe sáng. Chúng không hướng vào trong nhà
mà đang ngước lên. Nhìn lên phía trên này. Jonas kéo rèm lại và rón rén quay
về giường.