Katrine đối chiếu số máy với danh sách tên. “Rất tiếc, người này thuộc cả
hai nhóm, vừa là bạn vừa là bệnh nhân.”
“Thôi được rồi, nhưng dù sao cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ. Người này là
ai? Đàn ông hay đàn bà?”
Katrine toét miệng cười châm chọc. “Chắc chắn là đàn ông.”
“Ý cô là sao?”
“Là phái mạnh. Theo nghĩa đực rựa. Arve Støp.”
“Arve Støp?” Holm kêu lên. “Ngài Arve Støp á?”
“Cho ông ta lên đầu danh sách thăm hỏi,” Harry nói.
Sau khi xem xong, cả nhóm rút ra được danh sách bảy cuộc gọi cần điều tra.
Gần như tất cả các số đều có tên người gọi tương ứng, chỉ trừ một số điện thoại
công cộng ở trung tâm thương mại Storo gọi vào buổi sáng hôm Idar bị giết.
“Chúng ta có thời gian liên lạc cụ thể rồi,” Harry nói. “Bốt điện thoại đó có
camera giám sát không nhỉ?”
“E rằng không đâu,” Skarre nói. “Nhưng tôi biết ở mỗi cổng vào đều lắp
camera. Tôi có thể hỏi công ty dịch vụ an ninh xem họ có băng ghi hình
không.”
“Kiểm tra tất cả những khuôn mặt xuất hiện trong vòng nửa tiếng trước và
sau thời điểm gọi điện,” Harry nói.
“Thế thì mất công quá,” Skarre đáp.
“Đoán xem nên cầu cứu ai đây,” Harry nói.
“Beate Lønn,” Holm trả lời.
“Chính xác. Gọi đi nhé.”
Holm gật đầu, và Harry cảm thấy lương tâm cắn rứt. Điện thoại của Skarre
bỗng réo vang, nhạc chuông là giai điệu There She Goes của nhóm La.
Cả nhóm quan sát trong lúc Skarre nghe máy. Harry trầm ngâm nghĩ đến
việc anh đã trì hoãn gọi điện cho Beate bao lâu nay. Kể từ sau lần đến thăm khi
cô sinh con hồi hè, anh không gặp cô lần nào nữa. Anh biết cô không trách anh
vì chuyện Jack Halvorsen hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhưng thực sự anh khó
cầm lòng nổi khi nhìn con của Beate và Halvorsen, đứa con mà cậu sĩ quan trẻ