công ty khác nữa mà đồng ý ký hợp đồng ngay với gã. Gã cũng được cái sáng
dạ, giỏi tính toán và lên kế hoạch trong những dịp hiếm hoi công ty được mời
đấu thầu một số vụ làm ăn lớn hơn. Giá thành rẻ trong khi phí bồi thường mất
mát hoặc thiệt hại lại cao. Sau năm năm công ty thu về một khoản lợi nhuận
đáng kể, và Erik trở thành cánh tay phải của ông chủ trong hầu hết các hoạt
động kinh doanh. Vậy nhưng, trong lần chuyển đồ tương đối nhẹ nhàng ngay
trước Giáng sinh, khi khiêng bàn làm việc lên văn phòng mới của Erik trên
tầng hai cạnh phòng sếp, ông giám đốc lên cơn đau tim và đột tử. Trong những
ngày sau đó, Erik an ủi bà vợ ông chủ bằng tất cả khả năng của mình - thứ mà
gã có thừa - và một tuần sau lễ tang, hai bên đã thỏa thuận xong một số tiền
chuyển nhượng gần như chỉ mang tính hình thức, tượng trưng cho thứ Erik
nhấn mạnh là “một công ty nhỏ trong một thị trường chẳng lấy gì làm tươi
sáng, ẩn chứa rủi ro cao và biên lợi nhuận gần như bằng không”. Nhưng gã
cũng mạnh miệng tuyên bố điều quan trọng nhất đối với gã là có người đứng ra
tiếp tục gánh vác thành quả cả đời của chồng bà ta. Cặp mắt nâu của gã rơm
rớm nước khi gã nói ra câu đó, và bà vợ giám đốc run rẩy áp tay lên tay gã, bảo
gã hãy đích thân đến thông báo tình hình cho bà ta biết. Và như thế, Lossius
trở thành người sở hữu Rydd & Flytt, việc đầu tiên gã làm là quẳng hết đơn từ
khiếu nại vào thùng rác, soạn lại hợp đồng, phát tờ rơi đến tất cả các gia đình
sống tại khu thượng lưu Tây Oslo, dân ở đây hay chuyển nhà nhất và độ nhạy
cảm về giá cũng cao nhất.
Đến năm ba mươi tuổi Erik Lossius đã đủ khả năng tài chính để sở hữu hai
chiếc BMW, một dinh thự nghỉ hè ở phía Bắc thành phố Cannes, và một căn
nhà riêng rộng năm trăm mét vuông trong khu Tveita nơi những tòa chung cư
gã từng sống từ khi còn nhỏ không chắn mất ánh mặt trời. Nói ngắn gọn, gã đủ
sức cung phụng Camilla Sandén.
Camilla xuất thân từ một gia đình quyền thế trong ngành may mặc nhưng
lâm vào cảnh phá sản, cư ngụ ở phía Tây, quận Blommenholm, khu vực xa lạ
với cậu con trai của gia đình thuộc tầng lớp lao động chẳng khác gì những chai
vang Pháp trên hàng kệ cao cả mét dưới tầng hầm nhà gã ở Tveita. Nhưng khi
đặt chân vào dinh thự bề thế và trông thấy tất cả những món đồ cần chuyển đi,
gã mới phát hiện ra thứ mình vẫn còn thiếu và vì vậy nhất định phải có: đẳng
cấp, phong cách, lối sống xa hoa một thời và khí chất thượng lưu mà sự lịch