hoặc ngả ra sau để mình trông như to lớn hơn. Bọn đó gọi là bọn phô. Støp
thuộc loại ỉm.”
Harry rướn người tới trước. “Cậu có thấy…?”
“Có,” Tresko đáp. “Và hành động đó diễn ra từ đầu đến cuối. Khi nói dối,
lão bỏ tay ra khỏi ghế và giấu tay phải đi - tôi đoán lão thuận tay phải.”
“Lão nói thế nào lúc tôi hỏi lão có làm người tuyết không?” Harry không
buồn che giấu sự hào hứng của mình.
“Lão nói dối,” Tresko đáp.
“Ở đoạn nào? Đoạn làm người tuyết hay đoạn làm người tuyết trên mái
nhà?”
Tresko bật ra tiếng phì phò ngắn ngủi mà Harry nhận ra là tiếng cười.
“Đây đâu phải bộ môn khoa học chính xác,” Tresko bảo. “Như tôi đã nói,
lão không phải người chơi dở tệ đâu. Trong mấy giây đầu tiên khi cậu nêu câu
hỏi, lão đặt bàn tay lên tay vịn ghế như thể đang tính nói thật. Đồng thời, lỗ
mũi nở ra như thể lão đang căng thẳng. Nhưng rồi lão đổi ý, giấu bàn tay phải
đi và trả lời bằng cách nói dối.”
“Đúng thế,” Harry nói. “Và như vậy nghĩa là lão có điều muốn che giấu,
phải không?”
Tresko mím môi, cho thấy đây là vấn đề hóc búa. “Điều đó cũng có thể có
nghĩa lão chọn cách đưa ra một câu nói dối mà lão biết sẽ bị bóc mẽ. Để giấu
đi thực tế rằng lão hoàn toàn có thể dễ dàng nói ra sự thật.”
“Ý cậu là sao?”
“Khi những tay chơi lão luyện có được bài tốt, đôi lúc thay vì cố tăng tiền
cược thì họ lại đặt cược cao ở lần đầu tiên và phát những tín hiệu rất kín đáo
cho thấy họ đang thấu cáy. Chỉ vừa đủ để lừa các tay chơi non nớt tin rằng
mình đã phát hiện ra trò thấu cáy và nhảy vào đặt cược, về cơ bản, có vẻ đó là
những gì diễn ra trong clip. Kiểu như một lời nói dối giả hiệu ấy.”
Harry chậm rãi gật đầu. “Ý cậu là lão cố tình khiến tôi tin rằng lão đang có
điều muốn che giấu?”
Tresko nhìn chai bia rỗng, rồi lại nhìn cái tủ lạnh, làm bộ nhấc tấm thân hộ
pháp khỏi sofa và thở dài.