“Tôi đã bảo rồi, đây không phải môn khoa học chính xác,” cậu ta nói. “Cậu
làm ơn…”
Harry đứng dậy bước tới chỗ tủ lạnh. Anh rủa thầm trong bụng. Lúc gọi điện
cho Oda ở chương trình Bosse, anh đã biết bọn họ sẽ chấp nhận khi anh ngỏ ý
muốn tham gia. Anh cũng biết mình sẽ có cơ hội trực tiếp hỏi Støp mà không
bị ai ngăn cản, đó là đặc điểm của chương trình. Và máy quay sẽ ghi hình nhân
vật trả lời câu hỏi, quay cận cảnh hoặc bán thân, tức nửa thân phía trên. Tất cả
đều được sắp đặt thật hoàn hảo để Tresko phân tích. Ấy thế mà họ đã chào
thua. Đây là tia hy vọng cuối cùng, nơi cuối cùng có chút ánh sáng le lói để tìm
kiếm. Còn lại chỉ toàn bóng tối. Và có thể là mười năm vừa mò mẫm vừa cầu
may mắn, cầu sự tình cờ, hoặc sự bất cẩn nào đó.
Harry nhìn chằm chằm những chai bia Ringnes xếp thành hàng ngay ngắn
trong tủ lạnh, đối lập một cách tức cười với khung cảnh căn hộ như bãi chiến
trường. Anh lưỡng lự. Rồi lấy ra hai chai. Chai bia lạnh rát cả tay. Cửa tủ bắt
đầu đóng lại.
“Đoạn duy nhất tôi có thể tự tin khẳng định Støp nói dối,” Tresko ngồi trên
sofa nói, “là khi lão trả lời gia đình lão không có ai mắc chứng tâm thần hoặc
căn bệnh di truyền nào.”
Harry xoay xở dùng chân kịp thời chặn được cánh cửa tủ. Ánh sáng hắt ra từ
khe hở chiếu lên ô cửa sổ đen sì không có mành rèm gì cả.
“Nhắc lại coi,” anh nói.
Tresko nhắc lại.
Hai mươi lăm giây sau Harry đã đi hết lưng chừng cầu thang, Tresko cũng đi
hết lưng chừng chai bia Harry quẳng cho.
“Ờ, còn điều này nữa, Harry,” Tresko lẩm bẩm một mình. “Bosse hỏi cậu có
người đặc biệt nào đó mà cậu đang chờ đợi mỏi mòn không, và cậu đáp rằng
không ấy mà.” Tresko ợ một cái. “Đừng có học chơi poker đấy nhé, Harry.”
Harry ngồi trong xe lấy điện thoại ra gọi.
Đầu bên kia lên tiếng trước cả khi anh kịp giới thiệu tên. “Chào Harry.”
Ý nghĩ Mathias Lund-Helgesen hoặc là nhận ra số máy của anh hoặc đã lưu
sẵn trong danh bạ khiến Harry rùng mình ớn lạnh. Anh nghe thấy tiếng nói của