“Chị có tên hay thông tin cá nhân nào của những đối tượng được xét nghiệm
không?”
Gerda lắc đầu. “Thường thì sẽ có, nhưng trong trường hợp này, rõ ràng là
phòng khám đã yêu cầu giữ bí mật danh tính.”
Mẹ kiếp! Harry nhắm mắt và rủa thầm.
“Nhưng kết quả thì vẫn còn lưu chứ? Về việc các đối tượng có phải là cha
con không ấy mà.”
“Vâng, đúng thế,” Gerda nói.
“Kết quả ra sao?”
“Tôi không thể nói ngay được. Phải vào từng hồ sơ để kiểm tra, mà như vậy
sẽ mất nhiều thời gian hơn.”
“Thôi được. Nhưng các chị có lưu hồ sơ ADN của những đối tượng được
xét nghiệm không?”
“Có.”
“Và xét nghiệm này cũng chi tiết như các xét nghiệm trong những vụ án
hình sự chứ?”
“Còn chi tiết hơn ấy. Để xác định chắc chắn mối quan hệ cha con, chúng tôi
cần phải dựa vào nhiều chỉ thị ADN hơn, vì một nửa bộ gen được di truyền từ
người mẹ mà.”
“Vậy ý chị là tôi có thể lấy mẫu tế bào niêm mạc của một người cụ thể, gửi
đến đây và nhờ chị tìm giúp những điểm tương đồng có thể có với những đối
tượng của phòng khám Marienlyst mà chị đã kiểm tra?”
“Câu trả lời là đúng,” Gerda nói, ngữ điệu ngầm cho thấy chị ta rất muốn
biết lý do.
“Tốt quá,” Harry nói. “Các đồng nghiệp của tôi sẽ gửi cho chị mẫu tế bào
niêm mạc của một số người, họ là chồng và con của những phụ nữ đã mất tích
trong vài năm gần đây. Để kiểm tra xem các mẫu đó đã được gửi đến đây bao
giờ chưa. Tôi sẽ tìm mọi cách để cấp trên phê duyệt đưa yêu cầu này vào hạng
cần được ưu tiên số một.”
Hai mắt Gerda bất chợt sáng ngời như đèn pha. “Giờ thì tôi biết tôi đã trông
thấy anh ở đâu rồi! Trong chương trình Bosse. Có phải chuyện này là về…?”