Dù trong phòng chỉ có hai người, chị ta vẫn hạ giọng thì thào như thể bí
danh cảnh sát đặt cho tên nghiệt súc đó là một lời nguyền, một từ tục tĩu, một
thứ bùa chú chớ nên nói to thành lời.
Harry gọi điện cho Katrine và hẹn gặp cô tại quán cà phê Java ở khu St.
Hanshaugen. Anh đỗ xe trước một tòa nhà chung cư cũ có tấm biển treo ở cổng
với lời hăm dọa xe nào đỗ ở đó sẽ bị kéo đi, dù lối vào chắc chỉ bằng chiều
rộng cái máy cắt cỏ là cùng. Con phố Ullevålsveien tấp nập người qua kẻ lại đi
sắm đồ dùng thiết yếu vào thứ Bảy. Một cơn gió bấc lạnh căm ùa tới từ St.
Hanshaugen khi đang trên đường đến nghĩa trang Vår Frelsers để thổi bay
những chiếc mũ đen của đoàn người có mặt trong lễ viếng.
Harry mua một suất double espresso và một suất
đựng trong cốc
giấy mang đi, rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở vỉa hè. Phía bên kia đường, trên
mặt hồ có một con thiên nga trắng đơn độc lững lờ trôi trong câm lặng, cái cổ
cong cong như hình dấu hỏi. Harry ngắm nhìn con thiên nga và chợt liên tưởng
đến tên gọi của loại bẫy dùng để bắt cáo. Làn gió thổi khiến mặt hồ lăn tăn gợn
sóng.
Cortado là cà phê đen pha với sữa ấm kiểu Tây Ban Nha.
“Cortado còn nóng không vậy?”
Katrine đang đứng trước mặt Harry với bàn tay chìa ra.
Harry đưa chiếc cốc giấy cho cô, sau đó cả hai cùng tới chỗ anh đỗ xe.
“May là cô không ngại làm việc vào sáng thứ Bảy,” anh nói.
“May là anh không ngại làm việc vào sáng thứ Bảy,” cô đáp.
“Tôi độc thân mà,” anh nói. “Sáng thứ Bảy chả có giá trị gì với dân độc thân
tụi tôi. Nhưng cô thì khác, phải sống đi chứ.”
Một ông lão đứng đó quắc mắt nhìn chiếc ô tô của Harry khi hai người tới
nơi.
“Tôi gọi xe kéo rồi đấy,” ông ta nói.
“Vâng, nghe nói dòng đó phổ biến phết,” Harry đáp và mở cửa xe. “Vấn đề
chỉ là có tìm được chỗ mà đỗ không thôi.”
Hai người vào xe, một ngón tay nhăn nheo gõ lên tấm kính. Harry hạ cửa sổ
xuống.