máy hong tay và khay để xà phòng. Chỉ đến khi mọi chuyện chấm dứt thì anh
mới nhận ra khuôn mặt trong gương không phải anh mà là một người khác.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” cô hỏi.
“Nghĩ đến việc lấy giống,” Harry đáp.
“Ồ?”
Harry đưa cho cô một cái gói và cô mở ra. Phía trên có một mảnh giây với
tiêu đề Hướng dẫn sử dụng bộ lấy mẫu tế bào niêm mạc xét nghiệm ADN.
“Dường như tất cả đầu mối đều quy về việc xác định huyết thống cha con,”
Harry nói. “Tôi chỉ chưa rõ chúng liên quan đến nhau như thế nào và vì lý do
gì.”
“Bây giờ chúng ta tới…?” Katrine hỏi, giơ lên một gói tăm bông nhỏ.
“Sollihøgda,” Harry đáp. “Để lấy mẫu tế bào niêm mạc của cặp song sinh.”
Trên những cánh đồng bao quanh nông trại, tuyết đã dần dần rút lui. Lớp tuyết
ướt nhẹp xám xịt giờ yên vị ở ngoại ô, nơi vẫn còn bị chúng chiếm cứ.
Rolf Ottersen ra mở cửa và mời họ dùng cà phê. Sau khi cởi áo khoác, Harry
nói với anh ta ý định của mình. Rolf Ottersen không hỏi lý do mà chỉ gật đầu.
Hai cô bé sinh đôi đang ngồi đan len trong phòng khách.
“Các con đan gì đấy?” Katrine hỏi.
“Khăn ạ,” cặp song sinh đồng thanh đáp. “Dì dạy bọn con.”
Hai đứa trẻ ra hiệu về phía Ane Pedersen, người đang ngồi trên ghế bập
bênh nở nụ cười rất vui được gặp lại cô với Katrine.
“Tôi chỉ muốn lấy tí nước bọt và dịch nhầy trong miệng chúng thôi,”
Katrine vui vẻ nói và giơ tăm bông lên. “Há to nào.”
Hai đứa trẻ khúc khích cười và bỏ đồ đan xuống.
Harry đi theo Rolf Ottersen vào bếp, ở đó có ấm nước lớn đã sôi và cà phê
nóng tỏa hương thom phức.
“Vậy là các anh đã nhầm,” Rolf nói. “Về tay bác sĩ đó.”
“Có thể,” Harry nói. “Hoặc cũng có thể rốt cuộc anh ta đúng là có mối liên
quan nào đó với vụ án. Tôi xem qua nhà kho lần nữa được không?”
Rolf Ottersen ra hiệu bảo Harry cứ tự nhiên.