“Nhưng Ane đã dọn dẹp đâu vào đấy cả rồi,” anh ta nói. “Chẳng còn gì
nhiều nhặn để anh xem đâu.”
Nhà kho đúng là ngăn nắp thật. Harry nhớ trên sàn từng loang lổ máu gà vừa
đặc vừa thẫm khi Holm đến lấy mẫu, nhưng giờ sàn đã được cọ sạch. Ván sàn
có màu hồng ở nơi máu thấm xuống. Harry đứng bên khối gỗ dùng để chặt và
nhìn ra cửa. Cố hình dung cảnh Sylvia đứng đó làm thịt gà khi Người tuyết
xuất hiện. Cô ta có bị bất ngờ không? Cô ta đã giết hai con gà. Không, ba con
mới đúng. Sao anh lại nghĩ là hai con nhỉ? Hai cộng một. Sao lại cộng một?
Anh nhắm mắt lại.
Hai con gà được đặt trên khối gỗ, máu chảy ròng ròng xuống đống mùn cưa
bên dưới. Đó là cách làm đúng đắn khi muốn thịt gà. Nhưng con gà thứ ba lại
nằm cách đó một quãng, làm vấy bẩn sàn gỗ. Trình độ thật non kém. Máu đã
đông lại ở nơi cổ gà bị chặt đứt. Giống như trường hợp của Sylvia vậy. Anh
nhớ lại cách giải thích Holm đưa ra. Và anh biết ý nghĩ này không có gì mới
mẻ, nó đã ngự trị trong đầu anh cùng với những ý tưởng nửa vời, dang dở, nửa
hư nửa thực khác. Con gà thứ ba bị giết theo cùng một cách với Sylvia, bị vòng
dây điện cứa đứt đầu.
Anh bước tới chỗ sàn thấm máu và ngồi thụp xuống.
Nếu con gà thứ ba là do Người Tuyết giết, vậy tại sao hắn lại chọn dùng
vòng dây mà không phải là chiếc rìu? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là vì cái rìu
đã mất hút đâu đó trong rừng sâu rồi. Như vậy việc này chắc chắn phải xảy ra
sau khi hắn giết người. Hắn lặn lội quay lại tận đây để giết một con gà. Nhưng
vì lý do gì mới được? Một kiểu nghi thức tà đạo ư? Hay là vì nhất thời kích
động? Thật vớ vẩn, cỗ máy giết chóc đó luôn tuân thủ kế hoạch, theo đúng mô
thức hắn đặt ra.
Hắn làm thế nhất định là có nguyên do.
“Tại sao nhỉ?”
“Tại sao á?” Katrine hỏi.
Harry không nghe thấy tiếng cô đi vào. Cô đứng ở ngưỡng cửa nhà kho, ánh
sáng của chiếc bóng đèn sợi tóc duy nhất rọi lên mặt cô, cô giơ hai chiếc túi
nhựa đựng tăm bông lên. Harry rùng mình khi một lần nữa trông thấy dáng