đứng đó của cô, ở ngưỡng cửa, hai tay chĩa thẳng về phía anh. Hệt như lúc ở
nhà Becker. Nhưng vẫn còn một điều khác, một điều anh bất ngờ nhận ra.
“Như tôi đã nói,” Harry lẩm bẩm trong lúc quan sát vết loang màu hồng còn
sót lại, “tôi cho rằng tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến những mối quan
hệ máu mủ. Và âm mưu che đậy sự thật.”
“Là ai?” cô hỏi và bước về phía anh. Gót giày khua lộp cộp trên sàn gỗ.
“Anh đang nghĩ đến người nào vậy?”
Cô ngồi thụp xuống cạnh anh. Mùi nước hoa nam tính của cô thoảng qua
chỗ anh, từ làn da ấm áp tỏa vào không khí lạnh lẽo.
“Tôi không biết.”
“Đây đâu phải suy luận có hệ thống, chỉ là một ý tưởng anh nảy ra mà thôi.
Anh đã nghĩ đến một giả thuyết.” Cô tuyên bố một cách đơn giản và quệt ngón
trỏ bàn tay phải vào đống mùn cưa.
Harry lần lữa chưa muốn nói. “Đó thậm chí còn chẳng phải là giả thuyết.”
“Thôi nào, nói thật đi.”
Harry hít một hơi thật sâu. “Arve Støp.”
“Ông ta thì có liên quan gì?”
“Arve Støp nói ông ta tìm đến Idar Vetlesen để nhờ anh ta điều trị hội chứng
khuỷu tay tennis. Nhưng theo lời Borghild, Vetlesen không giữ hồ sơ nào của
Støp cả. Tôi cứ thắc mắc vì sao lại như vậy.”
Katrine nhún vai. “Có thể là chuyện không chỉ liên quan đến cái khuỷu tay.
Biết đâu Støp sợ lưu lại bằng chứng cho thấy mình đã đi chỉnh sửa nhan sắc.”
“Nếu Idar Vetlesen chấp nhận không lưu lại thông tin của tất cả những bệnh
nhân lo ngại điều đó, thì trong các hồ sơ của anh ta đã chẳng có cái tên nào. Vì
thế tôi cho rằng chắc chắn là còn một nguyên nhân khác, một điều tuyệt đối
không thể bị phơi bày trước con mắt soi mói của dư luận.”
“Ví dụ?”
“Støp đã nói dối trong chương trình Bosse. Ông ta bảo gia đình mình không
có tiền sử mắc chứng tâm thần hoặc căn bệnh di truyền nào.”
“Thế có à?”
“Cứ tạm cho là vậy, coi như một giả thuyết đi.”