“Ý anh là… Arve Støp đã lang chạ với nhiều người trên khắp Na Uy? Làm
cho nhiều phụ nữ có bầu rồi giết họ vài năm sau đó, khi họ đã sinh con đẻ
cái?”
Harry xoay vai.
“Tại sao chứ?” cô hỏi.
“Nếu suy nghĩ của tôi là đúng, vậy thì chúng ta đang đối đầu với một kẻ điên
loạn, dĩ nhiên rồi, và đây mới chỉ là suy đoán thuần túy thôi. Thường thì sự
điên loạn xuất phát từ một lý do khá logic. Cô đã nghe nói đến loài hải cẩu
Berhaus bao giờ chưa?”
Katrine lắc đầu.
“Hải cẩu Berhaus bố rất tàn nhẫn và lý trí,” Harry nói. “Sau khi hải cẩu cái
sinh con và đã qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu, hải cẩu bố sẽ tìm cách giết
chết hải cẩu mẹ. Vì nó biết con cái sẽ không muốn kết giống với mình nữa. Và
nó không thích để những con hải cẩu non khác cạnh tranh với hậu duệ của
mình.”
Katrine dường như cảm thấy điều này thật khó chấp nhận.
“Điên rồ thật,” cô nói. “Nhưng tôi không biết cái gì điên hơn: tư duy theo
cách của hải cẩu, hay nghĩ rằng có người đang tư duy theo cách đó.”
“Tôi đã bảo rồi…” Harry đứng dậy và khớp gối của anh phát ra tiếng kêu
khá rõ, “đó thậm chí còn chưa phải là một giả thuyết mà.”
“Nói dối,” cô đáp, ngước lên nhìn anh. “Anh tin chắc Arve Støp là bố của lũ
trẻ rồi.”
Harry đáp lại bằng nụ cười nửa miệng.
“Anh cũng điên chẳng kém gì tôi,” cô nói.
Harry nhìn cô dò xét. “Ta đi thôi. Viện Pháp y đang chờ mấy cái tăm bông
của cô đấy.”
“Vào thứ Bảy ư?” Katrine xoa tay lên đống mùn cưa và xóa đi những hình
thù nguệch ngoạc cô đã vẽ. “Bọn họ không biết tận hưởng cuộc sống hay sao
vậy?”
Sau khi giao hai cái túi nhựa đến Viện Pháp y và nhận được lời hứa sẽ có kết
quả cho anh vào tối nay hoặc sáng sớm mai, Harry lái xe đưa Katrine về nhà cô