ở Seilduksgata.
“Chẳng thấy bật đèn đóm gì cả,” Harry nói. “Cô lại ở một mình à?”
“Gái xinh như tôi á?” Cô mỉm cười và cầm lấy tay nắm cửa xe. “Làm gì có
chuyện một mình.”
“Ừm. Sao cô lại không muốn tôi kể với các đồng nghiệp của cô ở Sở Cảnh
sát Bergen là cô về đó?”
“Gì cơ?”
“Tôi tưởng họ sẽ thích thú khi biết tin cô đang tham gia điều tra chuyên án
lớn ở thủ đô.”
Cô nhún vai và mở cửa xe. “Dân Bergen chả coi Oslo là thủ đô đâu. Chúc
ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Harry lái xe tới Sannergata.
Anh không dám nói chắc, có điều hình như vừa rồi anh thấy Katrine sững lại.
Nhưng có thứ gì mi dám chắc chắn đâu? Ngay cả tiếng cách mà mi tưởng là
tiếng súng lên cò thì hóa ra lại là tiếng một cô bé con lỡ tay làm gãy nhánh cây
khô trong lúc sợ hãi tột độ. Tuy thế, anh không thể giả vờ được nữa, không thể
tiếp tục làm như không biết. Tối hôm ấy, Katrine đã chĩa khẩu súng lục công
vụ vào lưng Filip Becker. Và khi Harry đứng chắn ngang tầm bắn của cô, anh
đã nghe thấy âm thanh đó, cũng chính là âm thanh anh tưởng như nghe thấy
khi Salma bẻ nhánh cây trong sân. Đó là tiếng cách trơn tru khi búa gõ của
khẩu súng lục trở về vị trí cũ. Như vậy có nghĩa búa đã giương lên, Katrine đã
ép cò súng được hơn một phần ba giới hạn, súng có thể nổ bất cứ lúc nào. Cô
thực sự có ý định bắn Becker.
Không, anh không thể vờ như không biết. Bởi cái cách ánh sáng chiếu lên
mặt cô ở ngưỡng cửa nhà kho. Lúc ấy anh đã nhận ra cô. Và như anh đã nói
với cô, tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến những mối quan hệ máu mủ.
POB Knut Müller-Nilsen si mê diễn viên Julie Christie. Mê đến độ ông ta chưa
bao giờ dám thú nhận điều đó với vợ. Tuy vậy, Müller-Nilsen nghi bà xã có khi
cũng đang ngoại tình trong tư tưởng với Omar Sharif nên ông ta chẳng cảm
thấy tội lỗi cho lắm khi ngồi bên cạnh vợ và ngắm Julie Christie cho no mắt.