Điều đáng tiếc duy nhất là lúc này Julie lại đang đắm đuối ôm ấp gã Sharif đó.
Khi điện thoại trong phòng khách đổ chuông và ông ta nghe máy, bà xã nhấn
nút tạm dừng khiến khung hình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy đau đớn trong bộ
phim ưa thích của hai vợ chồng, Bác sĩ Zhivago, trở nên bất động trước mắt
họ.
“Chúc buổi tối tốt lành, Hole,” Müller-Nilsen nói sau khi vị thanh tra giới
thiệu tên mình. “Phải, tôi cũng đoán lúc này anh đang bận đủ thứ việc rồi.”
“Ông có tiện nói chuyện một lát không?” giọng nói khàn khàn nhưng êm ái
ở đầu dây bên kia hỏi.
Müller-Nilsen nhìn đôi môi đỏ khẽ run rẩy và cặp mắt ngước lên mơ màng
của Julie. “Bao lâu cũng được, Hole ạ.”
“Ông đã cho tôi xem ảnh Gert Rafto lúc tôi đến văn phòng của ông. Tôi
nhận thấy bức ảnh có điều gì đó quen quen.”
“Vậy sao?”
“Rồi sau đó ông nhắc đến con gái ông ta. Ông bảo: Sau rồi cũng thành người
tử tế, anh biết đấy. Vấn đề nằm ở ba từ anh biết đấy ám chỉ sự thật hiển nhiên.
Cứ như thể đây là điều tôi đã biết trước rồi.”
“Ừ, nhưng cô ta đúng là cũng thành người tử tế mà, phải không?” Müller-
Nilsen nói.
“Phải hay không còn phụ thuộc vào cách nhìn,” Harry trả lời.