ngày thứ mười chín
TOOWOOMBA
Bầu không khí rộn ràng, háo hức đang lan tỏa bên dưới những ngọn đèn chùm
trong phòng Sonja Henie của khách sạn Plaza. Arve Støp đứng ở ngưỡng cửa
nãy giờ để đón khách. Quai hàm ông ta mỏi nhừ do liên tục phải tươi cười
niềm nở, và việc chào hỏi quá nhiều người đã khiến triệu chứng khuỷu tay
tennis lại bắt đầu phát tác. Một phụ nữ trẻ của bên công ty tổ chức sự kiện,
người phụ trách hậu cần, lướt đến bên ông ta và mỉm cười thông báo khách
khứa đã an tọa. Bộ vét đen trung tính và tai nghe đi kèm với một chiếc micro
gần như vô hình của cô khiến ông ta liên tưởng đến hình ảnh nữ đặc vụ trong
phim Nhiệm vụ bất khả thi.
“Chúng ta chuẩn bị vào thôi,” cô nói, chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ ông ta
với một động tác thân thiện, gần như dịu dàng.
Cô có đeo nhẫn cưới. Cô uốn éo đi vào trong phòng trước mặt ông ta. Cái
hông kia đã sinh nở lần nào chưa nhỉ? Chiếc quần đen ôm sát lấy cặp mông săn
chắc nhờ chăm chỉ tập luyện, và Arve Støp tưởng tượng ra cặp mông ấy khi
không còn chiếc quần ôm, trước mặt ông ta trên chiếc giường trong căn hộ ở
Aker Brygge. Nhưng cô có vẻ chuyên nghiệp quá. Dây vào sẽ rất lằng nhằng.
Sẽ phải à ơi mồi chài gãy lưỡi. Bắt gặp ánh mắt cô qua tấm gương lớn bên
cạnh cửa, ông ta biết mình đã lộ tẩy và nở nụ cười tươi rói để xin lỗi. Cô bật
cười cùng lúc với sắc hồng nhẹ hơi thiếu chuyên nghiệp bỗng ửng lên trên đôi
má. Nhiệm vụ bất khả thi ư? Còn lâu. Nhưng không phải tối nay.
Bảy người cùng bàn đồng loạt đứng dậy khi ông ta xuất hiện. Đối tượng
được ông ta chọn để sánh đôi là phó ban biên tập của mình. Một lựa chọn
nhàm chán nhưng cần thiết. Cô ta đã có chồng con và có gương mặt tàn tạ của
người làm việc mười hai đến mười bốn tiếng mỗi ngày. Tội nghiệp lũ trẻ. Và
tội nghiệp cho cả ông chồng khi đến một ngày cô ta nhận ra cuộc sống còn
nhiều thứ khác nữa chứ không chỉ có tạp chí Liberal. Cả bàn cùng đồng loạt
nâng ly chúc mừng Støp và trong lúc đó, ông ta đưa mắt nhìn quanh phòng.