“Giả thuyết mà thậm chí còn chẳng phải là giả thuyết?”
Harry gật đầu. “Idar Vetlesen là chuyên gia về hội chứng Fahr kín tiếng nhất
Na Uy. Ngay cả Borghild trợ lý của anh ta cũng còn không biết. Vậy thì làm
thế nào Sylvia Ottersen và Birte Becker lại biết mà tìm đến anh ta cơ chứ?”
“Thế nào?”
“Chúng ta hãy giả sử rằng chuyên môn của Vetlesen không nằm ở lĩnh vực
bệnh di truyền mà ở khả năng giữ bí mật. Chính anh ta đã nói đó là nền móng
cho việc kinh doanh của mình. Cũng vì thế mà cái người vừa là bệnh nhân vừa
là bạn đã đến gặp Vetlesen và nói rằng mình mắc hội chứng Fahr theo chẩn
đoán được một phòng khám khác đưa ra trước đó, bởi một chuyên gia thực thụ.
Nhưng chuyên gia này không có được sự kín đáo của Vetlesen, trong khi đây
lại là thông tin nhất thiết phải giữ kín. Bệnh nhân kiên quyết yêu cầu điều đó,
và có thể còn chịu bỏ thêm tiền để mua sự im lặng. Vì người này có thừa khả
năng chi trả.”
“Arve Støp?”
“Phải.”
“Nhưng ông ta đã được bác sĩ khác chẩn đoán rồi mà và vụ đấy có thể sẽ bị
rò rỉ chứ.”
“Đó không phải mối lo ngại lớn nhất của Støp. Mà ông ta sợ lộ chuyện mình
đưa con đến khám. Đứa con ông ta muốn kiểm tra xem có bị di truyền căn
bệnh của mình không. Và việc này phải được giữ bí mật tuyệt đối vì không ai
biết chúng là con ông ta. Thực ra, có vài ông bố tin rằng những đứa trẻ là con
ruột của mình. Cũng như Filip Becker cứ ngỡ mình là bố đẻ của Jonas. Và…”
Harry hất đầu về phía ngôi nhà chính.
“Rolf Ottersen?” Katrine thì thào thở dốc. “Cặp song sinh? Anh có nghĩ
là…” cô giơ hai cái túi nhựa lên, “… chúng mang gen của Arve Støp không?”
“Có thể.”
Katrine nhìn anh. “Những phụ nữ mất tích… những đứa trẻ khác…”
“Nếu kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Støp là bố đẻ của Jonas và cặp song
sinh, đến thứ Hai chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm gen với con cái của những
phụ nữ mất tích khác.”