nghe anh nói, dẫu chỉ là những câu chẳng ra đầu ra đũa. Anh kể với cô chuyện
nấm mốc ở nhà mình.
“Tình hình em thế nào?” Harry hỏi.
“Bình thường anh ạ. Em ổn. Oleg vẫn khỏe. Nhưng thằng bé nhớ anh đấy.”
“Nó nói với em thế à?”
“Anh biết mà. Anh nên quan tâm đến nó nhiều hơn.”
“Anh ư?” Harry sửng sốt nhìn cô. “Anh làm gì có quyền quyết định.”
“Sao lại thế?” cô nói, đón lấy ly rượu từ tay nhân viên pha chế. “Anh và em
không ở bên nhau đâu có nghĩa mối quan hệ giữa anh với Oleg không còn
quan trọng. Với cả hai bên. Anh và thằng bé đều khó kết thân với người khác,
thế nên cả hai cần vun đắp những mối quan hệ sẵn có.”
Harry hớp một ngụm Coke. “Tình hình Oleg và anh bác sĩ của em tiến triển
đến đâu rồi?”
“Tên anh ấy là Mathias,” Rakel nói kèm theo tiếng thở dài. “Hai bên đang
cố gắng làm thân. Họ… khác nhau quá. Mathias nỗ lực nhiều lắm, nhưng Oleg
không thực sự tạo điều kiện cho anh ấy.”
Cảm giác thỏa mãn nhỏ bé chợt nhói lên trong Harry.
“Mathias cũng phải làm việc nhiều giờ.”
“Anh tưởng em không thích điều đó ớ bạn trai,” Harry đáp, lời vừa thốt ra
anh lập tức hối hận. Nhưng Rakel không giận mà chỉ thở dài buồn bã.
“Vấn đề không phải giờ giấc. Anh bị ám ảnh. Anh và công việc là một, động
lực làm việc của anh không phải là tình yêu hay ý thức trách nhiệm. Thậm chí
tham vọng cá nhân cũng không. Mà đó là sự giận dữ, là khao khát báo thù.
Điều đó thật không phải chút nào, Harry ạ, đúng ra không nên như thế. Anh
biết rõ chuyện gì xảy ra mà.”
Phải, anh thầm nghĩ. Anh cũng đã để thứ bệnh dịch ấy bước vào ngôi nhà
của em.
Anh hắng giọng. “Vậy tức là anh bác sĩ của em có động lực… chính đáng,
hả?”
“Mathias vẫn trực ca đêm ở phòng cấp cứu. Là anh ấy tình nguyện. Đồng
thời, anh ấy còn giảng dạy toàn thời gian ở khoa Giải phẫu.”