“Xem gì mới được?” Skarre nhìn quanh. Phòng này cũng giống như bao
phòng khác, chỉ trừ một điểm là ở đây không có cửa sổ.
“Đây từng là phòng làm việc của anh ấy phải không?” Skarre nhíu mày. “Ý
cô là sao?”
“Hole ấy mà. Căn phòng này thuộc về anh ấy suốt bao năm qua. Ngay cả
trong thời gian anh ấy sang Australia điều tra án giết người hàng loạt.”
Skarre nhún vai. “Có lẽ vậy. Nhưng mà sao?”
Katrine Bratt vuốt tay lên mặt bàn. “Sao anh ấy lại đổi phòng?”
Magnus đi vòng qua chỗ cô, ngồi thụp xuống chiếc ghế xoay. “Ở đây không
có cửa sổ.”
“Anh ấy ngồi chung phòng với đồng nghiệp khác, đầu tiên là Ellen Gjelten,
sau đó đến Jack Halvorsen,” Katrine Bratt nói. “Cả hai người đó đều bị sát
hại.”
Magnus Skarre đan hai tay sau đầu. Cô nàng cảnh sát mới này có phong
cách ra phết. Cô thuộc đẳng cấp cao hơn anh ta một chút. Anh ta đoán chồng
cô chắc phải làm sếp hay gì đó, và giàu nữa. Bộ vét cô mặc xem chừng cũng là
hàng đắt tiền. Nhưng khi quan sát cô kỹ hơn chút nữa, anh ta lại phát hiện một
khiếm khuyết nho nhỏ ở đâu đó. Một thiếu sót không đáng kể mà tạm thời anh
ta chưa thể xác định rõ.
“Anh có nghĩ là anh ấy nghe thấy tiếng nói của họ không? Phải chăng vì thế
mà anh ấy chuyển sang phòng khác?” Bratt hỏi, chăm chú quan sát tấm bản đồ
Na Uy treo trên tường. Trên đó Skarre đã khoanh tròn quê quán của tất cả
những người mất tích tại Østland, khu vực phía Đông Na Uy, kể từ năm 1980.
Skarre bật cười nhưng không đáp. Cô có vòng eo thon thả, tấm lưng yểu
điệu. Anh ta biết cô cũng nhận ra anh ta đang liếc trộm mình.
“Thực sự thì anh ấy là người thế nào?” cô nói.
“Cô hỏi để làm gì?”
“Tôi nghĩ người nào làm việc với sếp mới cũng đều muốn biết, phải vậy
không?”
Cô nói đúng. Chỉ có điều, anh ta chưa từng coi Harry Hole là sếp của mình,
không phải theo cách như thế. Ừ thì Hole có giao việc này việc kia và đứng