“Anh ta còn là tình nguyện viên hiến máu và thành viên của Tổ chức Ân xá
Quốc tế nữa.”
Cô thở dài. “B- là nhóm máu hiếm, Harry ạ. Và anh cũng ủng hộ Tổ chức
Ân xá đấy thôi, em biết mà.”
Cô khuấy chiếc ly bằng que nhựa màu da cam, trên đầu que có gắn một chú
ngựa. Thứ rượu màu đỏ đảo quanh mấy cục đá. Yên chi.
“Harry này?” cô nói.
Trong lời nói của cô có điều gì đó khiến anh bỗng trở nên căng thẳng.
“Mathias sẽ chuyển đến sống cùng em. Vào dịp Giáng sinh.”
“Nhanh vậy ư?” Harry quét lưỡi lên vòm miệng cho đỡ khô. “Hai người
quen biết chưa lâu mà.”
“Lâu vậy là đủ rồi. Bọn em dự định kết hôn vào mùa hè năm sau.”
Magnus Skarre chăm chú nhìn dòng nước nóng chảy tràn trên đôi tay và trôi
xuống chậu rửa. Rồi biến mất. Không. Không gì tự nhiên biến mất, nó chỉ đâu
đó thôi. Cũng giống như những người anh ta thu thập thông tin trong suốt mấy
tuần vừa qua. Vì Harry đã có lời nhờ cậy. Vì Harry nói biết đâu sẽ có thông tin
nào đó đáng chú ý. Anh muốn Magnus gửi báo cáo trước cuối tuần. Vậy là
Magnus buộc phải làm thêm giờ. Dù anh ta biết Harry giao những nhiệm vụ ấy
để họ có việc mà làm trong giai đoạn ngồi chơi xơi nước này. Ban Tìm kiếm
Người Mất tích của đơn vị cảnh sát mặc đồng phục chỉ có đúng ba mống, bọn
họ không chịu điều tra lại các vụ án cũ vì án mới đầy ra còn chưa giải quyết
hết nữa là.
Bước trên hành lang vắng tanh để về văn phòng, Magnus chợt phát hiện cửa
phòng mở hé. Rõ ràng trước khi đi anh ta đã đóng lại rồi, giờ đã hơn chín giờ,
thế nên nhân viên vệ sinh chắc chắn xong việc từ lâu. Hai năm trước, ở đây
thường xuyên bị mất cắp đồ đạc trong phòng làm việc. Magnus Skarre cố tình
kéo cửa thật mạnh.
Katrine Bratt đang đứng ở giữa phòng, cô đưa mắt nhìn Magnus với vầng
trán cau lại như thể anh ta mới là người tự tiện xông vào phòng của cô. Rồi cô
quay lưng về phía anh ta.
“Tôi chỉ muốn xem qua thôi,” cô nói, lướt mắt khắp bốn bức tường.