đầu các cuộc điều tra, nhưng ngoài mấy điều ấy ra thì tất cả những gì Hole yêu
cầu là mọi người hãy để yên cho anh làm việc.
“Anh ta… chắc cô cũng biết rồi… là nhân vật khá khét tiếng,” Skarre nói.
Cô nhún vai. “Tôi nghe nói anh ấy có thói mê rượu. Và rằng anh ấy báo cáo
những chuyện khuất tất của đồng nghiệp với cấp trên. Các sếp đều muốn tống
cổ anh ấy đi, nhưng vị POB tiền nhiệm đã che chở cho anh ấy.”
“Tên ông ấy là Bjarne Møller,” Skarre nói, đưa mắt nhìn tấm bản đồ và vòng
tròn bao quanh cái tên Bergen. Đó là nơi cuối cùng có người trông thấy Møller
trước khi ông mất tích.
“Và mọi người ở Sở cũng chẳng thích thú gì việc anh ấy được giới truyền
thông tôn vinh cứ như thần tượng nhạc pop.”
Skarre cắn môi dưới. “Anh ta là một điều tra viên xuất sắc. Với tôi vậy là
đủ.”
“Anh ưa anh ấy phải không?” Bratt hỏi.
Skarre cười toe. Anh ta quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
“Ưa, không ưa,” anh ta nói. “Cũng khó mà phân định rõ được.”
Anh ta đẩy ghế ra sau và gác chân lên bàn, vươn vai ngáp một cái nửa vòi.
“Mà muộn thế này rồi cô còn ở đây làm gì?”
Anh ta đang cố tình ma cũ bắt nạt ma mới. Dẫu sao cô cũng chỉ là một thanh
tra cấp thấp, lại còn vừa chân ướt chân ráo tới đây.
Nhưng Katrine Bratt chỉ nhoẻn cười như thể anh ta vừa thốt ra điều gì hài
hước lắm, sau đó cô rời khỏi phòng và đi khuất.
Biến mất. Nhắc tới mới nhớ. Skarre chửi thề một tiếng rồi ngồi thẳng dậy và
quay về với chiếc máy vi tính.
Harry tỉnh giấc và nằm ngửa trên giường, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Anh ngủ
đã bao lâu rồi nhỉ? Anh quay lại ngó chiếc đồng hồ đặt trên kệ đầu giường.
Bốn giờ kém mười lăm. Bữa tối vừa qua với anh đúng là một thử thách. Anh
chỉ chăm chú nhìn miệng Rakel khi cô nói chuyện, nhấp rượu, nhai thịt và nuốt
trọn lấy anh trong lúc kể với anh rằng cô và Mathias sẽ đến sống ở Botswana
trong vài năm; chính phủ nước sở tại đã xây dựng chương trình chống HIV khá
tốt, có điều họ lại thiếu y bác sĩ. Cô hỏi dạo này anh có gặp gỡ ai không. Và