thấy nó rồi. Harry nhắm mắt và cố hình dung xem đó là ở đâu. Cái nhẫn to
tướng, màu mè. Gắn đá đủ màu. Phong cách Las Vegas. Katrine sẽ chẳng bao
giờ đeo loại nhẫn như thế. Và rồi anh nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu. Anh cảm
nhận được mạch trong người đang đập dồn, mạnh mẽ nhưng ổn định. Anh thấy
chiếc nhẫn trong một căn phòng ngủ. Phòng ngủ của Becker.
Tại phòng Sonja Henie, bữa tối đã kết thúc, bàn ghế được dẹp hết đi. Arve
Støp đứng dựa vào bức tường phía sau trong lúc nhìn lên sân khấu, nơi khách
khứa túm tụm lại và đang say sưa xem ban nhạc biểu diễn. Đó là thứ âm nhạc
ồn ào, đắt đỏ, thứ âm nhạc vĩ cuồng. Ban đầu Arve Støp không mấy tin tưởng,
nhưng cuối cùng công ty tổ chức sự kiện đã thuyết phục được ông ta rằng đầu
tư vào trải nghiệm âm nhạc là cách để mua lòng trung thành, niềm tự hào và
tình yêu công việc của nhân viên. Bằng cách mua về chút thành công tầm cỡ
thế giới, ông ta đã chứng tỏ thành công của chính tờ tạp chí và tạo dựng
thương hiệu cho Liberal, sản phẩm mà các nhà quảng cáo nhất định sẽ muốn
hợp tác làm ăn.
Ca sĩ chính ấn ngón tay lên chiếc tai nghe dạng nút và gào lên nốt cao nhất
trong bài hit nổi tiếng thế giới hồi thập niên tám mươi của ban nhạc.
“Không ai hát sai nốt hay như Morten Harket,” một giọng nói cất lên bên
cạnh Støp.
Ông ta quay sang nhìn. Và lập tức biết rằng mình đã từng trông thấy cô rồi,
vì ông ta không bao giờ quên những người đàn bà đẹp. Điều ông ta càng ngày
càng hay quên là tên gì, ở đâu và khi nào. Cô có vóc người thanh mảnh, mặc
chiếc đầm đen trơn với đường xẻ gợi cho ông ta nhớ đến một người. Birte.
Birte cũng có một chiếc đầm như thế.
“Thật đáng xấu hổ,” ông ta nói.
“Nốt đó khó hát chuẩn lắm,” cô nói mà mắt vẫn dán vào ca sĩ chính.
“Thật đáng xấu hổ vì tôi không nhớ ra được tên em. Tôi chỉ biết chúng ta đã
từng gặp nhau rồi.”
“Chúng ta chưa gặp bao giờ,” cô nói. “Ông chỉ nhìn em một lượt thôi.” Cô
gạt lọn tóc đen lòa xòa trước mặt. Ở cô có nét quyến rũ theo phong cách cổ
điển, nghiêm nghị. Phong cách Kate Moss. Còn Birte lại quyến rũ theo kiểu
Pamela Anderson.