“Rồi,” người đàn bà xa lạ đáp, quay về phía sân khấu và đổi dáng đứng
khiến đường xẻ của bộ đầm kín đáo khoe ra đoạn nịt tất bằng ren. Arve Støp
bỗng thấy miệng khô khốc và nháp một ngụm sâm panh. Quan sát đám đàn bà
nháp nhổm trước sân khấu. Hít một hơi qua đằng mũi. Ông ta có thể ngửi thấy
mùi nhục dục từ chỗ đang đứng lúc này.
“Em có con cái gì không, Katrine?”
“Ông muốn em có con không?”
“Có.”
“Vì sao?”
“Vì thông qua quá trình tạo ra sự sống, phụ nữ học được cách hiến mình trọn
vẹn cho tự nhiên, và điều đó mang lại cho họ cái nhìn thông tuệ về cuộc sống
hơn những phụ nữ khác. Và cả đàn ông nữa.”
“Nhảm nhí.”
“Không đâu, việc đó làm phụ nữ các cô đỡ phải chạy đôn chạy đáo săn lùng
cho được một ông bố tiềm năng. Các cô chỉ muốn tận hưởng cuộc chơi thôi.”
“Thôi được,” cô bật cười. “Vậy thì em có con rồi. Ông thích chơi trò gì
nào?”
“Ái chà,” Støp nói và liếc đồng hồ đeo tay. “Chúng ta vội vàng quá đấy.”
“Ông thích chơi trò gì?”
“Gì cũng chơi hết.”
“Tốt lắm.”
Ca sĩ nhắm mắt lại, chộp lấy chiếc micro bằng cả hai tay và bắt đầu vào
đoạn cao trào của bài hát.
“Bữa tiệc chán chết, tôi về đây.” Støp đặt chiếc ly rỗng lên khay của người
phục vụ đi ngang qua. “Tôi sống ở khu Aker Brygge. Đi chung cổng với tòa
soạn Liberal, tầng trên cùng. Bấm chuông trên cùng.”
Cô khẽ cười. “Em biết chỗ đó rồi. Ông cần chuẩn bị trước bao lâu?”
“Cho tôi hai mươi phút. Và phải hứa là em không được nói với bất cứ ai
trước khi rời khỏi đây. Ngay cả cô bạn của em. Đồng ý không, Katrine Bratt?”
Ông ta nhìn cô, hy vọng mình nói đúng tên cô.