“Tin em đi,” cô đáp, và ông ta nhận thấy ánh sáng lạ bừng lên trong mắt cô,
như thể ánh lửa của khu rừng đang rực cháy hắt lên nền trời. “Em cũng muốn
giữ bí mật chuyện này như ông vậy.” Cô nâng ly lên. “Mà này, ông đã quất cô
ta bốn lần, không phải ba.”
Støp liếc nhìn một lần cuối cho thỏa rồi đi ra cửa. Sau lưng ông ta, lời ca thể
hiện bằng giọng gió của người nghệ sĩ vẫn run rẩy gần như không còn nghe rõ
bên dưới những ngọn đèn chùm.
Có tiếng cửa đóng sầm lại rõ to và những giọng nói hồ hỏi vang vọng trên phố
Seilduksgata. Bốn thanh niên đang trên đường về sau khi tham dự bữa tiệc tại
một quán bar ở quận Grünerløkka. Họ đi lướt qua một chiếc xe hơi đang đỗ sát
vỉa hè mà không để ý đến người đàn ông ngồi bên trong. Sau đó họ rẽ qua góc
phố, con đường lại chìm vào yên tĩnh. Harry rướn người về phía kính chắn gió
và ngước lên nhìn cửa sổ căn hộ của Katrine Bratt.
Đúng ra anh nên gọi điện cho Hagen, cảnh báo với đồng nghiệp, dẫn Skarre
đi cùng và gọi một xe tuần tra hỗ trợ. Nhưng nhỡ anh nhầm thì sao. Mọi việc
cần phải chắc chắn trước đã; có quá nhiều thứ để mất đối với cả anh và cô.
Anh ra khỏi xe, bước tới cửa chính rồi nhấn chuông tầng hai không có tên
chủ nhà. Anh đợi. Rồi nhấn chuông lần nữa. Sau đó anh quay lại ô tô, lấy cái
xà beng cất trong cốp, lại đến trước cửa và nhấn chuông tầng một. Một người
đàn ông trả lời bằng giọng ngái ngủ, có tiếng ti vi ra rả vọng ra. Mười lăm giây
sau, ông ta xuống nhà mở cửa. Harry chìa thẻ cảnh sát cho ông ta xem.
“Tôi không nghe thấy tiếng cãi cọ trong nhà,” ông ta nói. “Ai gọi cho anh
thế?”
“Lát nữa tôi sẽ tự ra về,” Harry nói. “Cảm ơn ông đã giúp đỡ.”
Trên cửa căn hộ tầng hai cũng không có bảng tên. Harry gõ cửa, áp tai lên
lớp gỗ lạnh lẽo để nghe ngóng. Sau đó anh lách mũi xà beng vào giữa cánh cửa
và khung cửa, ngay phía trên ổ khóa. Những chung cư tại Grünerløkka vốn là
nhà ở cho công nhân của các nhà máy nằm bên sông Akerselva, được xây dựng
bằng nguyên vật liệu rẻ nhất có thể, thế nên cuộc đột nhập lần thứ hai của
Harry trong vòng một tiếng đồng hồ qua diễn ra khá suôn sẻ.
Anh dành ra vài giây nghe ngóng trên hành lang tối tăm trước khi bật đèn.
Nhìn xuống giá để giày trước mặt. Có sáu đôi tất cả. Không đôi nào vừa với